
iết Phàm, Phương Chính Đông ngay cả Đồng Bội cũng đã có mặt ở đó.
Nhìn thấy Đồng Bội, Ngự Giao hơi bất ngờ, biết trước Phương Chính Đông là một tên nhiều chuyện, không thể giữ kín được chuyện gì. Nhưng bây giờ không phải lúc để trang luận vấn đề này.
"Các cậu cũng không tìm thấy cô ấy sao?"
"Không thấy"
Đồng Bội hỏi: "Đã tìm ở mộ Lăng Diệc và Thẩm Hiên Bạch chưa?"
"Tôi tìm rồi" Ngự Giao châm một điếu thuốc, đôi mày kiếm nhíu chặt làn khói trắng từ đầu điếu thuốc trên tay anh tỏa ra từ từ biến thành những hình thù kỳ quái.
Đồng Bội thở dài "Tôi cũng tới trường học rồi, nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy hết, lo quá đi mất"
Vẻ mặt mấy người còn lại cũng rất căng thẳng. Đúng lúc đó, điện thoại Ngự Giao đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn là một dãy số lạ, bấm nút nhận cuộc gọi, liền truyền ra giọng nói của Mục Quang.
"Ngự Giao"
"Ông là"
"Chắc là bây giờ cậu đang nôn nóng tìm người phụ nữ yêu mến của mình lắm nhỉ?" Trong giọng nói u ám của ông ta toát lên sự vui vẻ.
"Băng Dao đang ở chỗ của ông đúng không? Ông đã làm gì cô ấy?"
Những người còn lại nghe được câu này, tất cả đều như ngừng thở, cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ trong điện thoại.
"Tôi đã tiêm cho cô ta một loại virut, chỉ cần cô ta tiếp túc gần gũi với ai thì người đó sẽ lây bệnh, nếu như sau hai tháng không có vắc xin điều trị, cô ta sẽ chết"
"Khốn kiếp!"
"Ha ha, đau lòng sao? Mau xuống lầu xem đi, tôi đã đưa cô ta về trả lại cho cậu rồi đó"
"Rốt cuộc ông muốn thế nào?"
"Tút, tút...."
Điện thoại đã cúp, Mục Quang vô cùng hài lòng khi nghe được giọng nói lo lắng của Ngự Giao trong điện thoại. Bây giờ không vội, trước mắt cứ từ từ hành hạ Ngự Giao rồi hãy nói.
Ngự Giao vứt điện thoại xuống, xoay người chạy xuống lầu. Những người khác vội vàng theo sau, chạy xuống dưới lầu, bọn họ nhìn thấy một bóng người trên mặt đất, đầu tựa vào bồn hoa bên cạnh. Ngự Giao giang hay tay ra ngăn cản mấy người bạn phía sau: "Các cậu về trước đi"
"Giao" Phạm Khiết Phàm lo lắng nhìn Ngự Giao
Ngự Giao nhanh chóng lao tới, chỉ còn mấy bước nữa là chạm vào người cô, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Băng Dao: "Không được tới gần em", mái tóc đen gợn sóng xõa xuống che kín khuôn mặt cô, cô ngồi quay lưng về phía Ngự Giao không dám quay đầu lại.
"Băng Dao" Ngự Giao lại muốn bước tới.
Doãn Băng Dao bỗng nhiên lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn anh "Em nói anh không được lại đây."
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc ra phía sau, trên mặt cô có rất nhiều nốt nước phồng, khiến người mấy người có mặt ở đó sợ hết hồn. Dương Tuyết Hoa nói, những nốt nước phồng này chỉ là do mẫn cảm, mấy ngày nữa da mặt sẽ trở lại bình thường giống như trước kia. Nhưng cô không còn thể diện đối mặt với Ngự Giao, cũng sợ lây bệnh cho anh, tuy cô không biết rốt cuộc mình đã bị tiêm loại virut gì, nhưng cô không muốn liên lụy bất kỳ ai.
"Băng Dao, em đừng sợ, không có việc gì, chúng ta về nhà thôi."
"Không...." Cô lắc đầu.
Đồng Bội vùng khỏi tay Phương Chính Đông, chạy đến bên cạnh Ngự Giao, nghẹn ngào nói: "Băng Dao, cuối cùng cậu đã trở lại, cậu có biết mấy năm nay tớ nhớ cậu thế nào không, muốn được đi dạo phố với cậu, muốn được ngồi tán róc với cậu mọi chuyện trên trời dưới đất, được cùng tới quán rượu với cậu. Bây giờ cậu khó khăn lắm mới bình an trở về, tớ cũng mới biết thân phận của cậu, cho nên cậu đừng xảy ra chuyện gì được không. Cậu đừng đi, ba chị em tốt chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.”
Doãn Băng Dao lắc đầu "Sẽ lây bệnh"
Nhân lúc cô phân tâm, anh bước tới ôm chặt cô vào lòng: "Anh mặc kệ! Cho dù lây bệnh anh cũng không quan tâm! Em không được đi đâu hết, người bọn chúng nhằm vào là anh, em hoàn toàn vô tội."
"Giao... anh buông em ra"
"Em bình tĩnh lại đi." Ngự Giao khẽ quát.
Doãn Băng Dao ngẩn người, trong ánh mắt lờ mờ, gương mặt người đàn ông cô yêu thường dần dần trở nên mơ hồ.... Doãn Băng Dao tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của mình, trong không khí đều là hơi thở quen thuộc.
Cô rời giường đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí, cũng may những bọng nước phồng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiềng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu.
"Tiểu Diệc, mau ăn cơm đi. Dì đi gọi mẹ con" là giọng nói của Đồng Bội.
Đồng Bội đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn ăn.
"Dì Đồng Bội không biết nấu cơm sao?"
Đồng Bội hơi xấu hổ nói: "Dì không biết nẫu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm" Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm, khi sống cùng Phương Chính Đông nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới.
Đồng Bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Băng Dao đang đừng phía trên cầu thang.
"Băng Dao" cô mỉm cười, bước nhanh tới.
"Đừng lại gần tớ" Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng.
Ngự Giao đang trú đồ ăn đồng bội mang tới ra đĩa, nghe được giọng của Băng Dao, vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống xoay người nhìn về phía trên lầu.
"Băng Dao, em tỉnh