cửa thang máy, "Chờ một chút"
Đồng Bội ngước mắt, kinh ngạc nhìn người trước cửa thang máy, là Y Thu!
Tô Y Thu cũng giống như Đồng Bội vô cùng kinh ngạc, "Đồng Đồng! Sao cậu lại ở đây"
Đồng Bội há miệng, "Tớ.... tớ tới thăm một người bạn"
"Người bạn nào? Cũng ở đây sao?"
"Ừ, người bạn đó tớ quen lâu rồi, cậu không biết đâu" cô áy náy nói.
Tô Y Thu gật đầu, bước vào nhấn nút số tám. Trái tim Đồng Bội đột nhiên đập thình thịch, cô ấy lên lầu tám? Chẳng lẽ là tới tìm Băng Dao?
"Đồng Đồng, bạn cậu ở lầu mấy?"
"Ở...ở lầu bảy"
Tô Y Thu cười cười bấm nút số bảy giúp cô.
"Y Thu, cậu tới đây làm gì?"
"Tớ tới tìm giao, anh ấy nói hôm nay sẽ về nhà, nhưng mãi chưa thấy về tớ gọi điện thoại cũng không bắt máy, anh ấy cũng không có ở công ty, cho nên tớ đoán chỉ có thể ở đây thôi"
"Anh ta không có ở đây đâu" Đồng Bội thốt lên.
Tô Y Thu hoài nhi nhìn cô: "Làm sao cậu biết?"
"Vì... vì dưới lầu không có xe của anh ta"
"Anh ấy rất hay đổi xe, nhưng may có cậu nhắc nhỏ, tớ nên xuống bãy đỗ xe nhìn trước đã"
"Ừ" Đồng Bội vội vàng gật đầu, "Cậu mau xuống đó xem đi"
"Không cần, dù sao cũng tới đây rồi, đi lên trên đó xem anh ấy có ở đây không cũng được"
Thang máy lên đến lầu bảy, nụ cười trên mặt Đồng Bội cứng đờ, "Vậy tớ đi trước, hôm nay hẹn cậu ra ngoài uống trà sau nhé"
"Ừ"
Cửa thang máy đóng lại, nụ cười cứng đờ trên gương mặt đồng bội lập tức biến mất. Lần này xong rồi! Phải làm gì bây giờ?
Cô lo lắng đi tới đi lui, phải lập tức thông báo cho Ngự Giao mới được, nếu không chỉ cần Y Thu phát hiện ra điều gì đó, vậy thì xong rồi! Nghĩ vậy cô vội vàng sờ túi quần, ảo não vò tóc. Chết thật! Vừa nãy cô xuống đổ rác, nên không mang điện thoại theo.
Cô vào chiếc thang máy bên cạnh, bấm xuống tầng trệt, tính chặn Ngự Giao ở tầng dưới, nói cho anh biết Y Thu đã tới. Đồng Bội xuống tới bãi đỗ xe, đứng ở đó chờ Ngự Giao, bây giờ cô không thể đi lên, nếu như đi lên gặp phải Y Thu, càng không có thể giải thích rõ ràng.
***
Tô Y Thu bước qua phòng của Doãn Băng Dao phát hiện cửa không khóa, lộ ra một khe cửa. Là do Đồng Bội vô ý khi nãy đi xuống chưa đóng cửa. Bước chân của cô dừng lại trước cửa, xuyên qua khe cửa, nhìn vào bên trong. Đồng Bội đứng ở bãi đỗ xe lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thỏang giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Một chiếc xe hơi nhập khẩu từ từ đi vào, Đồng Bội liếc mắt liền nhìn thấy Ngự Giao ngồi sau vô lăng, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ngự Giao và Phương Chính Đông là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Ngự Giao rất tuấn tú, trên người anh có một tác phong trầm ổn, mấy năm trước khi mới quen, anh ta cũng chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, tuy so với những người bạn cùng trang lứa nhìn qua trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, anh cũng không nhiều lời lắm, nhưng những lời đã nói ra tuyệt đối kinh người.
Phương Chính Đông thì hoàn toàn ngược lại, suốt ngày cà lơ cà lất, trên môi luôn nở nụ cười tà mị phóng túng.
Xe của Ngự Giao còn chưa dừng hẳn, Đồng Bội không kịp chờ thêm liền chạy tới.
"Có chuyện gì mà cô gấp vậy?" Ngự Giao mở cửa xe, bước xuống hỏi.
"Y Thu tới đây"
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Lên lầu tìm anh rồi."
"Tới thì cũng tới rồi, cô căng thẳng như vậy làm gì?"
"Tôi sợ cô ấy biết Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao, hơn nữa vừa rồi chúng tôi còn chạm mặt nhau trong thang máy, tôi phải nói láo rằng tới tìm bạn. Anh mau lên đi, trước giờ cô ấy vốn không thích Tiết Noãn Nhi, tôi lo nếu cô ấy không tìm được anh, sẽ tới tìm Tiết Noãn Nhi gây phiền phức"
Ngự Giao có chút bất đắc dĩ, "Xem ra con người Y Thu đúng là thay đổi không ít, ngay cả cô cũng cảm thấy con người cô ấy bây giờ rất khác với trước đây."
Đồng Bội thở dài "Nếu là Y Thu trước đây, tôi tin chắc cô ấy sẽ không đi tìm Băng Dao, nhưng bây giờ..." Từ sau lần cô ấy tát Băng Dao một cái trong bệnh viện, sau lần cô đứng bên ngoài lén nghe được kế hoạch của Y Thu phát hiện Y Thu bây giờ đã không còn là Y Thu của sáu năm trước nữa rồi, "Là vì cô ấy quá yêu anh, nên mới thay đổi" Cô có chút u oán nhìn Ngự Giao. Ai bảo Ngự Giao không phải là một người đàn ông bình thường, rất ít phụ nữ nhìn thấy anh ta mà không rung động.
Có lúc Đồng Bội còn từng nói đùa với Phương Chính Đông, nếu không có Phương Chính Đông có lẽ cô cũng sẽ yêu Ngự Giao mất rồi.
"Ừ, tôi lên trước, đừng để cô ấy nhìn thấy cô" anh nhíu mày nói.
Thật ra anh không sợ Y Thu biết sự thật, thậm chí còn muốn cô ấy biết rõ sự thật, để cô ấy biết trong lòng anh chỉ có thể yêu một người duy nhất là Băng Dao. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, Băng Dao rất quan tâm Y Thu, anh cũng không muốn tạo ra những phiền muộn cho Băng Dao.
***
Lầu tám
Tô Y Thu nhìn qua khe cửa, Tiết Noãn Nhi và con trai cô ta ở nhà sao? Cô nhìn qua khe cửa, ánh mắt trở nên buồn rười rượi. Lạnh lùng xoay người, đi tới trước cửa phòng Ngự Giao, đưa tay nhấn chuông cửa. Bấm một lúc vẫn không có ai ra mở cửa, đi tới trước cửa phòng Doãn Băng Dao.
Thật không biết tại sao Giao muốn ở đây, trước kia cô hoàn toàn không lo lắng khi anh ở lại nơi này, vì khi đó Tiết Noãn Nhi chưa xuất hiệ