cũng đã dổi rồi, cho nên em không uống cũng không cứu vãn được nữa. Băng Dao, em phải tin anh, anh không muốn nhìn thấy em chịu đựng cơn đau hành hạ, dù chỉ một giây cũng không muốn, ngoan mau uống thuốc đi, uồng xong rồi anh sẽ từ từ nói cho em nghe"
Doãn Băng Dao suy nghĩ giây lát, cúi đầu nhìn thốc trên tay, cô mở nắp bình một mùi gay gay xông lên mũi rất khó chịu, khẽ nhíu mày.
Ngự Giao bưng ly nước: "Cho lên miệng, chỉ cần uống một hớp thôi, sau đó uống một ngụm nước là xong"
Băng Dao ngẩng đầu, ngửa cổ đổ thứ thuốc nước trong bình vào miệng mùi vị khó chịu khiến cô nhíu mày thật chặt.
Sau khi cô uống thứ thuốc nước đó xong, nỗi căng thẳng trong lòng Ngự Giao cuối cùng cũng được buông xuống, anh thở phào một hơi, lập tức đưa nước tới. Nhìn Doãn Băng Dao uống thuốc, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Rất ghê tởm, nhưng sau khi uống vào cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái"
Anh giang tay ôm cô vào trong lòng, "Băng Dao, tốt quá, mọi chuyện đều đã qua rồi"
Cô hạnh phúc gật đầu, nước mắt chảy xuôi, đột nhiên nghĩ tới vấn đề khi nãy vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Anh vẫn chưa nói cho em biết, làm thế nào anh lấy được loại thuốc này?"
"Anh cho Mục Quang thứ ông ta muốn, nên ông ta cho anh thuốc"
"Thứ gì?" cô hoảng sợ nhìn Ngự Giao, đột nhiên đứng dậy, nước mắt tuôn trài, "Tại sao anh ngốc như vậy! Em không đáng để anh làm như thế, đây là gia sản dòng tộc anh truyền đời hàng trăm năm rồi"
Ngự Giao nắm chặt hai vai cô, "Băng Dao, em đừng kích động. Chẳng lẽ em vẫn chưa tin vào khả năng của anh sao? Em yên tâm, anh có kế hoạch của riêng mình"
"Cái gì... nói vậy có ý gì?"
"Đây chỉ là một cái bẫy thôi, bề ngoài anh đưa tập đoàn cho ông ta nhưng chỉ là cái vỏ, hơn nữa anh và người bên chính phủ đã sắp xếp xong xuôi, Mục Quang thật ra là trùm buôn ma túy lớn nhất trong nước, từ lâu cảnh sát đã muốn giải quyết ông ta, nói cách khác hiện giờ anh đang giúp đỡ cảnh sát, cùng nhau bắt Mục Quang?"
Anh mắt cô có vẻ u mê mờ mịt, tuy câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu, nhào vào ngực anh. Thật ra cô không cần hỏi bất kỳ điều gì, từ trước tới giờ chỉ cần người đàn ông này muốn làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm điều đó. Cô biết, khả năng của anh không người nào có thể sánh bằng, cho nên sự lo lắng của cô thật ra là dư thừa.
Chỉ là đột nhiên nghe anh nói đưa tập đoàn cho Mục Quang, phút chốc cô cảm thấy áy náy, "Giao, tuy anh có kế hoạch, nhưng anh vì em mà chịu hy sinh lớn như vậy, em thật sự vô cùng thỏa mãn, chỉ điều này là đủ rồi...."
"Không, Băng Dao, chỉ điều này thôi chưa đủ. Anh nói rồi, anh sẽ cho em danh phận, sẽ không đối xử với em giống như năm đó"
Nắm tay anh, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng trong nhìn anh. Cuộc đờn này có được tình yêu của anh, cô không còn cầu điều gì nữa"
"Tiểu Diệc đâu?"
"Đồng Đồng và Chính Đông dẫn con ra ngoài ăn cơm, em yên tâm, con rất kiên cường. Mấy ngày nay, con không hề khóc"
"Vâng" gương mặt cô nở nụ cười vui mừng, Tiểu Diệc rất giống bố, đều là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
"Vậy... Y Thu đâu?" đây là nút mắc lớn nhất trong lòng cô, "Anh và cô ấy....." Tuy Ngự Giao nói mọi chuyện đều sẽ trôi qua, nhưng cô biết bây giờ mới bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn đang đợi bọn họ..... Ngự Giao dùng một tay ôm ngang Doãn Băng Dao, dịu dàng ra lệnh: "Bây giờ em không được hỏi gì, cũng không được lo lắng, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi nhất định phải nghĩ ngơi thật tối, Tôi mai anh sẽ mời bác sĩ tới kiểm tra lại cho em lần nữa" sau khi đặt cô lên giường, bản thân cũng chui vào.
"Anh làm gì?"
Ôm chặt cô vào lòng, nói: "Anh muốn ngủ cùng em"
"Giao, virut trong người em vấn chưa được loại bỏ"
"Lão già kia nói, uống thuốc rồi sẽ không lây bệnh nữa, em yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi" anh đột nhiên giống như một đứa trẻ.
Cô gẩng đầu nhìn, bất đắc dĩ cười cười, sau đó rúc vào trong ngực anh. Cơ thể mềm mại không xương của cô ở trong ngực khiến bụng dưới của anh đột nhiên như có một luồng nhiệt nóng ran.
"Băng Dao..." anh lên tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khàn khàn
"Sao?"
"Em đừng nhúc nhích nữa"
"Sao vậy?" từ trong ngực anh, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu ngực căng trong càng ép vào người anh.
Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập, có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, "Em đừng quyến rũ anh"
Dõan Băng Dao ngẩn người, vô tội chớp mắt, "Em không có quyến rũ anh"
"Em tự nhìn đi" anh nghiêng người, một vật cứng chọc vào chân cô.
Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, chợt hai gò má ửng đỏ, "Giao, nếu anh muốn....."
"Vậy nên anh mới nói em đừng nhúc nhích nữa" cắt ngang lời cô, ôm chặt cơ thể cô vào lòng: "Ngoan ngủ đi"
Cô vùi mặt vào ngực anh, không nhúc nhích nữa. Cô hiểu, chắc chắn anh đang cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân, anh không muốn khiến cơ thể cô mệt mỏi hơn nữa.
"Giao, cảm ơn anh"
Anh cũng hiểu ý cô, bất giác dường như giữa hai người càng lúc càng ăn ý nhau hơn, "Đừng có nói cảm ơn sớm quá, Tôi nay anh bỏ qua cho em là để chờ cơ thể em khỏe hơn, mới từ từ hành hạ em hay nói cách khác... là để em hưởng thụ khoái cảm của tình dục"
N
