
ghe những lời này xong, mặt cô nóng bừng
Cô có thể nghe rõ nhịp tim đập của anh cũng như của bản thân, thịch, thịch, từng nhịp đập rất ăn ý. Có thể ôm người mình yêu ngủ như vậy, cho dù không làm gì, hai người cũng rất thỏa mãn.
Chỉ một chuyện nho nhỏ này mà cách nhìn của Băng Dao với anh càng thêm thay đổi, bắt đầu áy náy trước đây đã nguyền rủa nói anh là ma quỷ. Mà trên thực tế Ngự Giao không phải là người đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có thể kiềm chế dục vọng của mình không kề làm gì, chỉ ôm cô ngủ. Thực sự cô rất cảm động.
Có ai đó đã từng nói, một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ là có thể chỉ ôm cô ấy ngủ mà không hề "yêu"
***
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Doãn Băng Dao mở mặt đã thấy Ngự Giao đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
Khi mở mắt có thể nhìn thấy anh đều tiên, thì ra là hạnh phúc thế này. Cuối cùng cô hiểu rõ, thì ra yêu và hận là song song, sáu năm qua không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải hận anh, không thể tha thứ cho anh, nhưng kỳ thực trong lòng rất yêu anh. Bởi yêu hận đan xen, cô cho rằng bản thân có thể rời xa anh, có cuộc sống tốt đẹp, nhưng chỉ mấy ngày sống chung đã khiến cô càng ngày càng không có cách nào kiềm chế.
Anh không ngừng gieo loại độc tình yêu lên người cô, khiến cô tham lam, đắm chìm...
"Anh dậy từ bao giờ vậy?"
"Lâu rồi"
"Hôm nay không tới công ty sao?"
"Mấy ngày hôm nay không tới"
"Anh nhìn em từ lúc dậy tới giờ?"
"Ừm, dáng ngủ của em rất đẹp"
"Cuối cùng miệng lưỡi của anh không còn cay độc như trước đây nữa" cô cười nói.
"Chẳng lẽ trước đây anh rất độc miệng sao?"
"Tất nhiên" nhớ lại trước đây, cái miệng quyến rũ kia chưa bao giờ nói ra những lời dễ nghe, anh luôn dùng những từ ngữ cay độc châm chọc cô, làm nhục cô. Nhưng hôm nay, cô mới biết, thì ra người dàn ông mà quỷ này cũng giống như những người đàn ông khác, cũng có lúc miệng ngọt.
Anh chống tay lên đầu, nằm nghiêng nói: "Vậy anh phải xem cái miệng độc này của anh có khiến em bị độc chết không" dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Khóe miệng Doãn Băng Dao cong lên nở nụ cười hạnh phúc
Cốc, cốc, cốc....
Tiếng gõ cửa này không sớm không muộn này đúng lúc quấy rầy nụ hôn của hai người. Ngự Giao buông người nằm xuống giường, "Chắc là Phạm Khiết Phàm và Lang Long đưa bác sĩ tới" anh đắp kín chăn giúp Băng Dao, sau đó đi ra mở cửa.
Quả nhiên đứng ở ngoài cửa chính là Lang Long, đi theo sau là vị bác sĩ mấy ngày trước đã tới khám cho Băng Dao.
Lang Long nhìn thấy Ngự Giao quần áo xộc xệch, hơi ngẩn người một chút, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười, "Băng Dao khỏe hơn chút nào chưa?"
"Ừ, thuốc tới rất đúng lúc, cho nên virut chỉ phát tác một lần" nhưng một lần đó đã đủ khiến anh sợ run người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cô đau đớn khổ sở, có lẽ hiện giờ anh sẽ không lựa chọn được ăn cả ngã về không với Mục Quang.
Trong lúc bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Băng Dao, Lang Long nói với anh: "Tớ thấy sắc mặt Băng Dao đã khá hơn nhiều, chắc không có chuyện gì. Tớ có việc gấp phải trước, tài xế ở dưới lầu, lát nữa sẽ đưa bác sĩ về"
"Ừ"
Lang Long lấy cớ rời đi, thật ra anh hoàn toàn không có chuyện gấp gì. Bởi vì tình yêu với Băng Dao, nên khi nhìn thấy hai người thân thiết, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Dù sao anh không phải là thánh nhân, anh chỉ là một người đàn ông có máu có thịt bình thường, mấy ngày trước chạy tới đây là vì tình hình rất nghiêm trọng, nhưng nếu bây giờ đã không có chuyện gì, anh sẽ giảm bớt số lần lui tới nơi này, phải ép bản thân quên Doãn Băng Dao, cắt đứt hoàn toàn mối tình này.
Lang Long lái xe đi lòng vòng bên ngoài, sau đó tới quầy rượu. Tuy là ban ngày nhưng trong quán rượu vẫn rất tối, anh kinh ngạc phát hiện Phạm Khiết Phàm đang ngồi bên quầy bar, đi tới vỗ vai cô cười nói: "Có chuyện gì buồn sao, mà ban ngày cũng tới đây để mượn rượu giải sầu"
Khi nhìn thấy anh, Phạm Khiết Phàm có hơi kinh ngạc sau đó gọi nhân viên phục vụ lấy một ly rượu cho Lang Long, cười khổ nói: "Không phải cậu cũng thế sao? đừng nói là tới đây tìm tớ nha"
Anh chỉ cười cười, cũng không phủ nhận.
"Cậu vì Doãn Băng Dao?"
"Còn vậu vì Giao"
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười này bao hàm quá nhiều điều, là bất đắc dĩ là chua xót, tất nhiên cũng có thấu hiểu.
Bình thường khi tới công ty Phạm Khiết Phàm luôn mặc đồ công sở, những bộ đồ vừa sang trọng vừa quyến rũ, nhưng tích cách của cô hoàn toàn không giống với bộ đồ mặc trên người, cô đột nhiên khoác vai Lang Long như anh em nói: "Đồng cảnh tương lân, chúng ta cạn ly"
"Cạn ly" Lang Long uống cạn rượu trong ly, an ủi Phạm Khiết Phàm cũng là an ủi chính mình, "Thật ra cậu không nên đau khổ, hai người bọn họ là trời sinh một cặp, tớ tin rằng trong giây phút mỗi người trong chúng ta chào đời, chắc chắn cũng có một người được sinh ra để làm nửa kia, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi, phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể tìm ra người đó. Phạm Khiết Phàm, cậu nhất định sẽ tìm ra người đàn ông của mình"
Phạm Khiết Phàm cười khanh khách: "Thật không?"
"Tất nhiên"
"Vậy cậu cũng nhất đị