
hơi, "Không biết anh định dẫn tôi đi đâu". Quay đầu nghìn Ngự Giao, hôm nay anh ta mặt một chiếc áo khoác da, gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo mang theo nụ cười như có như không.
Anh ta đẹp trai, giàu có như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào đứng bên cạnh anh ta, đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo.
"Không lẽ cô sợ tôi ăn thịt sao? Đêm nay tôi hẹn gặp mặt mấy người bạn trên tàu khách, chỉ muốn dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh, không hơn." Anh lạnh nhạt nói.
"Gặp mặt bạn bè, tại sao không dẫn Tô Y Thu đi cùng, cô ấy là vợ chưa cưới của anh"
Ngự Giao cười nhạo một tiếng: "Có một số người bạn, tôi không muốn để cô ấy quen"
Băng Dao cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên cười khổ. Nhớ lại vụ Giao dịch "đen" của anh ta với lão già người Đài Loan ở bờ biển, cô nhìn thấy đêm hôm đó. Thì ra, anh ta chỉ không nhẫn tâm để Y Thu nhìn thấy cái thế giới đen tối này, che chở Y Thu giống như báo vật quý giá. Còn bản thân cô, không giống như vậy. Cô chỉ là một công cụ làm ấm giường rẻ mạt! Hơn nữa anh ta còn có thể tùy tiện “ta cần ta cứ lấy” bất cứ lúc nào.
Xe dừng lại ở bến cảng, Ngự Giao mở cửa xuống xe, cô cũng đi xuống theo.
Vừa mới bước đi được vài bước Doãn Băng Dao vấp phải hoàn đá dưới chân.
"A" cô kêu lên một tiếng, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía Ngự Giao đang đi đằng trước.
Ngự Giao nhíu mày, lùi về phía sau một bước!
Cả người cô ngã nhào xuống mặt đất, cùi chỏ đập xuống nền đất đau thấu xương. Không ngờ anh ta lại không có phong độ như vậy, để mặc cô ngã xuống đất, Doãn Băng Dao quỳ rạp dưới đất nắm chặt khuỷu tay bị đau, trong hốc mắt tràn ra nước mắt đau đớn.
Ngự Giao tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô đưa tay ra, "Đứng lên"
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt anh ta là sự chán ghét.
"Nhanh lên đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi." Anh không nhịn được lên tiếng giục.
Doãn Băng Dao nắm tay anh, từ từ đứng lên. Trong lúc đứng lên không cẩn thận bước gần về phía trước, anh ta liền lùi về phía sau một bước. Động tác đó của anh ta, khiến cô vô cùng đau đớn.
Chẳng lẽ anh ta ghét cô đến như vậy? Cảm thấy cô rất bẩn thỉu? Đã như vậy, tại sao không buông tha cô!
Trong lòng có vô số uất ức, nhưng cô sẽ không nói ra miệng, cúi xuống phủi đất cát trên người, mấy người vệ sĩ mặc áo đen, đi theo Ngự Giao lên tàu chở khách. Trước khi Doãn Băng Dao ngồi xuống bàn ăn, khi cô nhìn thấy những người phụ nữ và đàn ông ngồi bên cạnh, một lần nữa cô lại cảm thấy bản thân thật rẻ mạt.
Mấy người bạn của Ngự Giao trên tàu chở khách không phải là những công tử cao sang phong nhã trong những bữa tiệc thường thấy hàng ngày. Mà cảm giác người những người đàn ông này vô cùng tàn ác, vẻ mặt bọn họ vô cùng liều lĩnh, có một người đàn ông trên má còn có một vết dao chém.
Bên cạnh mỗi người đàn ông, đều có một người phụ nữ ngồi cùng, những người phụ nữ này rất quyến rũ, hoặc là dịu dàng gắp thức ăn cho người đàn ông bên cạnh, hoặc ngã vào trong lòng họ....
Doãn Băng Dao hít sâu một hơn, cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng.
"Anh Giao, bảo người phụ nữ của anh uống vài chén đi" một người đàn ông lên tiếng, đôi mắt nhìn Doãn Băng Dao đầy ô uế.
Những người đàn ông này mặc dù phách lối, nhưng rất tôn kính Ngự Giao, người này một câu anh Giao người kia một câu anh Giao, nhưng bọn họ không hề tôn trọng Doãn Băng Dao.
Bởi vì bọn họ biết, những người phụ nữ đi cùng trong trường hợp này đều chỉ là bạn trên giường, gặp dịp thì chơi.
Ngự Giao liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao, dùng ánh mắt nói cho cô biết, cô hãy uống rượu cùng bọn họ.
Doãn Băng Dao quay đầu, lạnh lùng nói, "Xin lỗi, tôi không uống rượu"
"Ha ha ha, anh Giao, người phụ nữ này cũng có chút tính cách đó" một người đàn ông khác cười, giơ tay ôm người phụ nữ bên cạnh nói: "Người phụ nữ này của tôi rất dễ dậy bảo"
Người đàn ông này nói như vậy không nghi ngờ chính là đang khiêu khích Ngự Giao
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên, đưa một ly rượu đến trước mặt Doãn Băng Dao, lạnh lùng nói một từ: "Uống"
Doãn Băng Dao nhìn về phía anh, ánh mắt uy nghiêm của anh khiến người khác không thể cự tuyệt.
Cuối cùng cô phải thỏa hiệp, nhận ly rượu trong tay Ngự Giao, uống từng ngụm từng ngụm.
Bên tai là những giọng nói giễu cợt của đám đàn ông, Doãn Băng Dao bị sặc rượu ho khan.
Uống ly thứ nhất, đương nhiên sẽ có ly thứ hai.
Doãn Băng Dao nở nụ cười thê lương, cô giống như đã chết lặng.
Nhận một ly uống một ly... đám đàn ông đang thương lượng Giao dịch "đen" nào đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào.
Đầu cô càng lúc càng choáng váng, nếu uống nữa chắc chắn cô sẽ say mềm.
Đúng lúc Doãn Băng Dao đang khổ não nhìn ly rượu trước mặt thì tiếng súng chợt vang lên, người phụ nữ đối diện kêu thảm một tiếng, trên lưng trúng một phát đạn.
Căn phòng lập tức trở nê