
, Doãn Băng Dao nhìn thấy số điện thoại Tô Y Thu gọi tới, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Kể từ khi quan hệ giữa cô và Ngự Giao phơi này, mỗi lần Tô Y Thu tìm cô đều có chuyện không hay.
Nhưng cô lại không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.
"Alo, Y Thu..."
"Doãn Băng Dao! Cô thật tàn nhẫn với Tôi" Doãn Băng Dao còn chưa kịp nói gì, Tô Y Thu đã hét lên.
Cô không hiểu, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngày đó khi Tô Y Thu tới tìm cô còn rất điềm đạm, không phải nói muốn sau này ba người cùng chung sống thật tốt sao? Vốn còn cho rằng cuối cùng có thể tạm thời bình tĩnh một chút, thật không ngờ lại biến thành như vậy.
Y Thu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tại sao tâm trạng thất thường vậy.
Khi cô còn đang nghi hoặc, từ điện thoại truyền ra tiếng cười châm chọc, "Cô đừng giả bộ"
"Y Thu, Tôi thật sự không hiểu, Tôi giả bộ cái gì chứ?" Doãn Băng Dao cau mày, cô rất mệt, không muốn tiếp tục cãi vã với Tô Y Thu.
"Cô đã đồng ý với Tôi, chúng ra sẽ chung sống hòa bình, nhưng mặt khác lại khiến Giao ly hôn với Tôi. Cô đúng là âm hiểm, trước mặt Tôi một kiểu, sau lưng Tôi lại một kiểu khác"
Lời nói của Tô Y Thu càng khiến Băng Dao thêm khó hiểu: 'Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, Tôi đồng ý với cô chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được. Đồng thời cũng hoàn toàn không kêu Giao ly hôn với cô"
"Cô biết không? Hôm nay luật sư đã tới tìm Tôi, ông ta đưa cho Tôi một tập giấy về thỏa thuận ly hôn. Nếu như Tôi không ký, thứ hai tuần sau sẽ phải ra tòa án" Tô Y Thu đột nhiên bật khóc quát lên.
Doãn Băng Dao ngẩn người: "Thật....có thật không?"
"Cô mừng lắm đúng không>"
"Không, không phải..." Doãn Băng Dao giải thích, "Tôi không biết anh ấy sẽ làm như vậy, Tôi đã nói cho anh ấy nghe quyết định giữa chúng ta"
"Doãn Băng Dao, nếu cô còn chút lương tâm, hãy để cho Tôi và đứa bé trong bụng Tôi một con đường sống" giọng Tô Y Thu mang vẻ uy hiếp.
"Y Thu, Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó"
"Nếu anh ấy thực sự ly hôn Tôi để cưới cô. Tôi và đứa bé trong bụng Tôi lập tức sẽ biến mất trên thế giới này"
"Y THU! Cô đnag nói gì thế! Cô đừng làm chuyện điên rồ" Doãn Băng Dao đột nhiên căng thẳng, lời nói lạnh lùng của Tô Y Thu khiến cô lo lắng vô cùng.
"Tôi nói thật, nếu Tôi và đứa bé này biến mất, cho dù hai người có lấy được nhau thì suốt cuộc đời cũng không được yên ổn" cô hiểu tính cách của Doãn Băng Dao, cũng biết trong Ngự Giao có một mặt lương thiện.
Đáy mắt Tô Y Thu hiên vẻ lo lắng, nếu quả thực Ngự Giao ly hôn cô để cưới Doãn Băng Dao, vậy cô sẽ dùng cái chết để trừng phạt bọn họ! Để cả đời này bọn họ mãi mãi không được yên ổn"
Doãn Băng Dao hít sâu một hơn, cảm giác khó thở vô cùng: 'Y Thu, cô bình tĩnh lại đi, Tôi biết nên làm thế nào rồi"
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao ngồi ngây người, tối qua không phải Giao đã đồng ý sao? Tại sao biến thành như vậy?
Cô đứng lên chuẩn bị đi tìm Ngự Giao.
Đi tới tập đoàn Thẩm thị, dường như có rất nhiều đôi mắt theo dõi, cô cúi đầu cảm giác bản thân không có chỗ dung thân, cảm giác chột dạ áy náy. Mọi người đang cười nhạo cô sao?
Đến lầu cao nhất đặt phòng làm việc của tổng giám đốc, dưới sự hướng dẫn cảu Phạm Khiết Phàm, cô đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Ngự Giao đang nhìn không chớp mắt màn hình vi tính trước mặt, thấy Băng Dao bước vào liền bỏ lại tất cả công việc, mỉm cười đi tới đón cô, 'Băng Dao, sao em lại tới đây?" giọng nói dịu dàng, ánh mắt thâm tình, tình yêu của người đàn ông này với cô dù người mù cũng nhìn ra được.
"Hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài trước" Phương Chính Đông thông mình rời đi, để lại thế giới riêng cho hai người
'Giao, không phải đã nói là ba người chúng ta sẽ chung sống cùng nhau sao? Tại sao anh vẫn muốn ly hôn với y, còn ép cô ấy nữa?" Doãn Băng Dao đi thẳng vào vấn đề.
Nghe những lời này xong, nụ cười trên mặt Ngự Giao cứng đờ, anh giận tái mặt không vui nhíu mày. "Băng Dao, anh đã quyết định rồi nên không muốn nhắc tới cô ta" anh xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất.
Doãn Băng Dao theo sau nói: "Chuyện này không phải của riêng anh, nó có liên quan tới em. Giao, anh không thể nhẫn tâm như vậy"
Ngự Giao đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bực bội cao giọng nói: "Em đừng có như thế này mãi được không! Lương thiện như vậy sẽ khiến ba người chúng ta mãi mãi không có kết cục! Anh phải nhẫn tâm, nhất định phải cho chuyện này một kết thúc, cứ dây dưa thế này anh cũng rất mệt mỏi rất chán nản."
Băng Dao ngẩn người, sống mũi cay cau, đã rất lâu rồi Ngự Giao chưa nói chuyện với cô với thái độ như thế này, nhất thời có chút không quen.
Cô cúi đầu, giọng nói nức nở: "Xin lỗi, em đã khiển anh mệt mỏi"
Nếu cô không trở về, mà cùng Tiểu Diệc trải qua một cuộc sống yên bình ở nơi nào đó thì Ngự Giao sẽ không ly hôn với Y Thu, như vậy tất cả đều hạnh phúc, không phải giống như bây giờ vừa đau khổ vừa hoảng loạn.
Ngự Giao nhận ra bản thân nói hơi nặng lời, nhăn mày thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mặt Băng Dao, nhẹ giọng nói: "Anh không có ý trách em, anh muốn được ở bên cạnh em, không còn sợ mệt mỏi. Nhưng Băng D