
g Y Thu.
Kết quả như vậy không phải rất tốt sao?
"Băng Dao, làm sao có thể để em bị uất ức như vậy được?"
"Giao, anh nghe em nói đã, thực ra người bị ấm ức đâu chỉ mình em, em biết Y Thu cũng cảm thấy rất ấm ức. Cô ấy có thể đón nhận em, là em đã rất thỏa mãn rồi. Chúng em đều yêu anh, ngoài trừ cách này không còn cách nào khác"
"Quá vô lý" Ngự Giao không thể chấp nhận chuyện này, trước khi quen Băng Dao, anh đúng là một người đàn ông phong lưu nhưng bây giờ anh làm sao có thể để người phụ nữ mình yêu phải chịu ấm ức như vậy.
'Được rồi, được rồi. Cứ như vậy đi" Băng Dao khuyên nhủ, thở dài: "Không phải anh nói muốn giảm tối thiểu tổn thương với Y Thu sao? Chuyện này là do cô ấy nói với em, em nghĩ đối với cô ấy như vậy tốt hơn ly hôn"
"Băng Dao, chẳng lẽ em không thể ích kỷ một chút sao?" Ngự Giao tức giận nói.
Anh thích Băng Dao lương thiện, nhưng có đôi lúc thực sự chán ghét vẻ lương thiện chịu ấm ức vì người khác của cô.
Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của cô bưng lấy gương mặt Ngự Giao, dịu dàng cười cười, "Thật ra em đã rất ích kỷ, vì em yêu anh nên cũng không để tâm người khác nhìn mình như thế nào. Giao, tạm thời cứ như vậy đi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, có được làm vợ anh hay không cũng không sao. Em không quan tâm tờ giấy kết hôn kia" "Nhưng anh quan tâm" nắm chặt hai tay cô đặt ở trong lòng, đau lòng nhìn: "Anh yêu am, nên anh muốn cho em danh phận"
Doãn Băng Dao rất cảm động, đôi mắt mờ mịt hơi nước: "Trong lòng anh có em là đủ rồi"
Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ rất dễ dàng thỏa mãn. Trước khi mẹ qua đời từng nói với cô, làm người phải biết đủ, biết đủ mới được hạnh phúc mới được vui vẻ.
"Thôi ngủ đi" ôm chặt cô vào lòng, đi tới bên chiếc giường. Trong mắt là cưng chiều.
"Anh đồng ý?"
"Anh mệt lắm, chúng ra đừng nói những chuyện nhức đầu này nữa, ngủ đi"
Đặt cô xuống giường, Ngự Giao liền nhắm hai mắt lại không nói gì nữa. Nhìn gò má tuấn mỹ của anh, Băng Dao không biết giờ phút này trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Trốn tránh không phải là tác phong của anh, vậy là anh đã đồng ý sao?
Doãn Băng Dao thở dài nghiêng người nhắm hai mắt lại, trong giây phút đó nước mắt từ khóe mắt chảy xuống nhanh chóng làm ướt một mảng gối.
Hai người bạn thân cùng yêu một người đàn ông, thực sự đau khổ biết nao. Nếu vợ Ngự Giao không phải là Y Thu, nếu như không phải là Y Thu, chắc chắn cô sẽ ích kỷ, sẽ độc ác, bởi cô rất yêu Ngự Giao, rất không muốn rời xa anh.
Nhưng vợ anh lại là Y Thu, người từng là chị em tốt nhất của cô, làm sao cô có thể nhẫn tâm...
Vì vậy, chỉ có thể nhẫn nhục im hơi lặng tiếng.
Trong giây phút Doãn Băng Dao nhắm mắt lại, đôi mắt Ngự Giao lại mở ra trong bóng tối mờ, đôi mắt đó như mắt sói ẩn trong bóng tối, mang theo vẻ âm lạnh và hơi thở nguy hiểm.
***
Sáng hôm sau, Ngự Giao tỉnh dậy trước Băng Dao, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Đôi môi dịu dàng của anh khiến Doãn Băng Dao từ trong giấc mộng tỉnh lại, đôi mắt mông lung của cô khẽ mở, mái tóc dài xõa tung dưới gối, vẻ lười biếng khi mới thức giấc của cô thực sự rất xinh đẹp.
"Em tình rồi à" Ngự Giao dịu dàng vén sợi tóc dính trên mặt cô, mu bàn tay nhe nhàng cọ sát vào làn da mềm mại của cô.
"Ừm."
"Ngủ thêm một lát đi, anh tới công ty"
"Để em làm đồ ăn sáng cho anh" Doãn Băng Dao chống tay ngồi dậy.
"Đừng, em ngủ thêm đi, anh ra ngoài ăn" anh liền ẩn người cô xuống.
"Vâng, vậy anh nhất định phải nhớ ăn đó, nếu không sẽ đau bao tử đấy"
"Anh biết rồi" khóe mắt anh cong lên, cưng chiều khẽ nhéo chóp mũi cô mới đứng dậy.
Thật ra chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy có thể thấy cô bên cạnh đối với anh mà nói đã vô cùng hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày khi mở mắt ra có thể nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi trong cuộc sống đều như biến mất. Thực ra anh rất thỏa mãn, nhưng lại không muốn để cô phải uất ức.
Vừa rời khỏi nhà Băng Dao, gương mặt Ngự Giao lập tức trở lại vẻ lạnh lùng u ám, anh chỉ dịu dàng trước một người là cô mà thôi.
Đến công ty, Ngự Giao lập tức cho gọi thư ký Phạm Khiết Phàm vào phòng làm việc.
"Khiết Phàm, gọi luật sư Trương tới đây"
"Gọi luật sư Trương?" Phạm Khiết Phàm không hiểu anh muốn làm gì.
"Ừ, tớ muốn ly hôn, lần trước bảo cậu viết đơn ly hôn cho Tôi đã xong chưa?
"Viết xong rồi"
"Đã thêm mấy điều kiện tớ nói chưa?"
"Ừm, thêm rồi"
"Vậy mang tới đây"
Phạm Khiết Phàm gật đầu, lại không nhịn được hỏi, "Cậu nhất định muốn ly hôn với Tô Y Thu sao?"
"Đúng vậy, nhất định phải ly hôn" Ngự Giao cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Phạm Khiết Phàm không hỏi thêm nữa, ở bên cạnh anh nhiều năm qua, từ hồi còn đi học cho tới khi đi làm, cô luôn nhìn sắc mặt anh để nói, những lúc anh lạnh lùng ra lệnh, như vậy chuyện đó nhất định phải làm.
"Được, tớ sẽ đi lấy"
Đi ra khỏi phòng làm việc của Ngự Giao, Phạm Khiết Phàm thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự khẳng định, mình quyết định thử qua lại với Lang Long chính xác vô cùng. Đừng nói là cô, ngay cả Ngự Giao cũng tưng yêu quý Tô Y Thu, nhưng giờ phút này anh có thể không chút do dự lựa chọn ở