
Đau dài chi bằng đau ngắn thôi, vì vậy cô gật đầu thay câu trả lời.
Ngự Giao không thể tin nhìn cô, "Không được gật đầu, anh muốn chính miệng em nói ra"
Hơi thở gấp gáp, mở miệng thật lâu mới lên tiếng, "Đúng... em muốn rời xa anh"
Ngự Giao kinh ngạc, nắm chặt hai vai cô, ánh mắt tức giận chất vấn: 'Tại sao! Tại sao muốn rời xa anh? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không phải đã đồng ý sẽ cho anh thời gian, sẽ chờ anh sao?"
Doãn Băng Dao không dám nhìn vào mắt anh, lúc này anh như dã thú bị thương, đôi mắt kia khiến bấy kỳ ai cũng phải đau lòng sợ hãi.
"Giao, chảng lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao? Ông trời đã định, cả đời này hai chúng ta mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau"
"Ông trời khốn kiếp! Không ai có thể nắm giữ số phận, chỉ cần chuyện Ngự Giao anh muốn làm, không có gì không làm được"
Doãn Băng Dao lắc đầu, "Em thừa nhận khả năng của anh, thức ra chuyện ly hôn với Y Thu cũng không phải quá khó khăn, nhưng nếu thực sự như vậy, thực sự giết chết đứa con trong bụng cô ấy, lương tâm chúng ta có thể yên ổn được sao?"
Ngự Giao ngẩn người, đúng vậy, chuyện của Tô Y Thu thực sự rất khó giải quyết, vì trong đó bao hàm tình cảm. Nếu như đổi lại là người khác, Ngự Giao đã sớm ra tay giải quyết tận gốc. Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng không thể từ bỏ để cho Băng Dao rời đi.
"Không, Băng Dao. Anh sẽ không để em rời đi, chúng ta từng nói sẽ không từ bỏ! Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?" anh chân thành nhìn cô, như một đứa trẻ hoảng loạn.
Băng Dao vẫn kiên quyết lắc đầu: "Giao, hãy để em ra đi"
"Băng Dao, chẳng lẽ em không yêu anh sao?"
"Yêu, tất nhiên là yêu" Doãn Băng Dao không chút do dự trả lời, "Nhưng em cũng yêu Y Thu, tuy hiện giờ cô ấy hận em"
Tình bạn năm xưa cả đời này cô sẽ không quên, cô sẽ không quên trong lúc mình khó khăn nhất Y Thu đã quan tâm và giúp đỡ cô, tình bạn giữa ba người các cô trải qua rất nhiều sóng gió từng có nước mắt từng có vui sướng.
Bất kể quan hệ giữa cô và Y Thu có trở nên như thế nào, cô sẽ không bao giờ quên, họ là những người chị em tốt nhất. Cho nên, cô làm sao có thể nhân tâm tiếp tục tổn thương Y Thu.
"Băng Dao, em không thể đi! Anh sẽ không để em ra đi! Đời này, anh không yêu ai ngoài em, chuyện của Tô Y Thu chúng ta cùng nhau giải quyết được không?"
Khóe mắt Băng Dao chảy xuống hai hàng nước mắt, những lời này lọt vào tai cô vừa đau lòng vừa cảm động. Ánh mắt cô nhìn Ngự Giao không rời, tình cảm đau khổ này khiến cô đau đến không muốn sống. Cô cũng yêu anh, cũng không muốn rời xa, nhưng...
"Nhưng chúng ta không thể tổn thương Y Thu, em hi vọng cô ấy được hạnh phúc. Hơn nữa hiện giờ cô ấy đang có thai"
Đôi mắt Ngự Giao lấp loáng nước, cười nhạo một tiếng, "Băng Dao, em quá ngây thơ quá lương thiện rồi. Em cho rằng em rời đi thì anh sẽ tiếp tục sống chung với cô ta sao? Nếu như em rời đi, anh thề anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, bất kể cô ta có mang thai hay không" anh nhất định sẽ làm như vậy.
"Anh không thể làm như thế" Doãn Lang Long lắc đầu nói, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
"Anh sẽ làm như vậy! Hơn nữa, anh không yêu cô ta, cho dù có miễn cưỡng cùng chung sống, anh cũng sẽ không hạnh phúc. Anh không biết Tô Y Thu sẽ thế nào, nhưng em cảm thấy như vậy cô ta sẽ hạnh phúc sao?"
Anh giống như đang uy hiếp Doãn Băng Dao, không cho cô rời đo.
Cô không biết nên nói gì, tối hôm qua còn kiên định quyết định, giờ phút này lại không biết nên làm gì bây giờ.
"Anh đừng đối xử với cô ấy như vậy..."
"Nếu như em muốn rời xa anh, chắc chắn anh sẽ ly hôn với Tô Y Thu" trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Giao...." Nếu như em ở lại cùng anh đối mặt với mọi chuyện, anh đảm bảo sẽ giảm bớt tối thiểu sự tổn thương với Tô Y Thu"
"Anh" nhìn vẻ kiên định của Ngự Giao, cô biết mình không thể nói gì, cô tin Ngự Giao nói được làm được, việc anh muốn làm càng không ai có thẻ ngăn cản.
Nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục đau khổ như bây giờ, cố gắng thuyết phuc, 'Giao, Y Thu thực sự rất yêu anh, cho dù anh không yêu cô ấy cũng phải thương đứa con trong bụng cô ấy, đừng ly hôn được không?"
Hốc mắt Ngự Giao phiếm hồng, anh bi thương nhìn cô, "Băng Dao, em biết nói những lời đó khiến anh đau khổ thế nào không? Chẳng lẽ em không muốn chúng ta ở bên nhau?"
"Em... em chỉ muốn tất cả mọi người không phải đau khổ..."
"Em đi mọi người cũng sẽ đau khổ! Em ở lại, chúng ta cùng đối mặt, cùng đi tới kết cục, dù sao cũng sẽ luôn có người bị tổn thương"
"Nhưng em không muốn người bị tổn thương là Y Thu"
"Vậy em hi vọng người bị bổn thương là em, Tiểu Diệc và anh sao?"
Doãn Băng Dao không nói gì thêm, Ngự Giao nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, biết những lời mình nói đã khiến cô dao động, vì vậy liền dùng sự dịu dàng tấn công.
Anh ôm cô vào trong ngực, đặt một tay trên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Băng Dao, đừng từ bỏ được không? Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với vấn đề, đừng trốn tránh, trốn tránh không giải quyết được bất cứ chuyện gì"
Doãn Băng Dao không nói lại được Ngự Giao, mà những lời anh n