pacman, rainbows, and roller s
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215425

Bình chọn: 8.00/10/1542 lượt.

phải không?"

"Được, chúng ta sẽ về thăm chú ấy. Tiểu Diệc ngoan lắm" cô ôm lấy Tiểu Diệc, nằm xuống, 'Chúng ta ngủ thôi"

Cô nhanh chóng đưa tay tắt đèn, không muốn con trai nhìn thấy những dòng nước mắt đau buồn không thể kìm nén. Tiết Tiểu Diệc không khóc không quấy khiến cô có cảm giác rất vui mừng, con trai rất hiểu mẹ.

Như vậy, ngày mai hai mẹ con cô sẽ rời đi, không còn là vướng mắc đau khổ giữa Ngự Giao và Y Thu. Sau khi cô rời đi, Y Thu sẽ có hạnh phúc.

Đêm nay, Doãn Băng Dao thật lâu thật lâu vẫn chưa ngủ được, trong lòng Tiểu Diệc đã ngủ say, ánh mắt thích ứng với màn đêm nhờ ánh trăng mờ mờ bên ngoài có thể nhìn thấy gương mặt ngủ say của Tiểu Diệc.

Quyết định đưa Tiết Tiểu Diệc rời xa nơi này, cũng như rời xa những đau khổ. Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, cuối cùng lúc rạng sáng cũng ngủ thiếp đi.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Băng Dao đã thức giấc thu dọn sơ qua hành lý của mình và con trai. Kiểm tra số tiền trên sổ tiết kiệm xong xuôi mới tiếp tục làm những công việc khác, một mẹ một con sống ở bên ngoài nhất định không thể thiếu tiền.

Sau khi lăn lộn với những công việc bận rộn, Doãn Băng Dao hiểu, tiền quan trọng như thế nào.

"Tiểu Diệc, con xong chưa?"

Tiết Tiểu Diệc đeo balo nhỏ từ trên lầu chạy xuống, "Xong rồi ạ"

Một tay dắt tay con trai, một tay kéo vali hành lý, Tiết Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: "Băng Dao, không phải chúng ta còn trở lại đây nữa sao?Tại sao mẹ mang nhiều đồ vậy?"

"Dù sao mang đi cũng không nặng lắm, chúng ta đi du lịch một vòng, nếu phát hiện thành phố xinh đẹp vào đó có thể ở lại nơi đó luôn cũng không sao"

"Cũng đúng, hì hì, đi thôi"

Hai mẹ con đi ra cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Ngự Giao xuất hiện ngay trước cửa, nhìn thấy hai mẹ con Băng Dao kéo hành lý, anh hơi ngây người một chút, mày kiếm nhíu lại: "Hai mẹ con muốn làm gì?"

Doãn Băng Dao không lên tiếng, tránh né ánh mắt anh.

Ngự Giao đột nhiên lao lên giằng lấy chiếc vali trên tay cô, ngang ngược nói: "Không được đi đâu hết! Anh không cho em đi"

Doãn Băng Dao nhìn về phía anh, trong mắt anh tràn đầy vẻ lo lắng: "Mẹ con em chỉ đi du lịch thôi"

Thật ra nói là "du lịch" chẳng qua chỉ là cô tìm cớ mà thôi. Nghe cô nói là đi du lịch, sự căng thảng khi mới bước chân vào cửa của Ngự Giao lập tức được thả lỏng. Nhưng ánh mắt né tránh của cô, khiến anh nhận ra cô không chỉ đơn giản là đi di lịch.

Chuyện tối hôm qua, chắc chắn cô rất tức giận.

"Đi du lịch? Vậy anh cũng muốn đi" Ngự Giao nói.

"Chú Thẩm cũng muốn đi du lịch cùng mẹ con cháu sao? Hay quá! Hay quá" Tiết Tiểu Diệc vỗ tay hoan hô.

Doãn Băng Dao liếc mắt nhìn con trai, cậu vội vã che miệng mình lại. Vì nhìn thấy chú Thẩm vui quá nên thiếu chút nữa quên mất những lời tối qua Băng Dao nói, lần này mẹ con cậu bỏ đi là muốn rời khỏi chú Thẩm. Haiz, suy nghĩ của mấy người lớn thật phức tạp, rõ ràng hai người đều muốn được ở bên nhau, nhưng lại rời xa nhau.

Đợi sau này khi cậu trưởng thành, nếu gặp được cô gái mình yêu, nhất định sẽ ở bên cạnh người ấy, cả đời cũng không rời xa!

Doãn Băng Dao quay đầu lại nói: "Không phải anh rất bận sao? Không cần đi cùng chúng em đâu"

"Vừa hay hôm qua đã giải quyết xong xuôi, bây giờ hoàn toàn không còn việc gì" anh nhấc valy hành lý của Doãn Băng Dao lên, xoay người đi ra ngoài, 'Không phải muốn đi du lịch sao? Đi, chúng ta cùng đi, anh lập tức gọi điện thoại kêu người chuẩn bị máy bay"

Doãn Băng Dao liền vội vàng chạy tới kéo anh lại, định giành lại chiếc vali của mình, "Anh đừng đi cùng mẹ con em, ở lại chăm sóc Y Thu đi, hiện giờ cô ấy đang mang thai rất cần có người chăm sóc"

Ngự Giao ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng của anh cong lên như chợt hiểu ra điều gì đó cười cười nói, "Em đan giận vì chuyện tối hôm qua đúng không?"

"Không, em không giận" lạnh lùng nói.

"Vậy là em có ý gì" trước đó ánh mắt anh còn tươi cười đột nhiên lại trở nên lạnh như băng.

Doãn Băng Dao im lặng chốc lát, cô nói với con trai: "Tiểu Diệc, con lên lầu đợi mẹ nhé... mẹ có chuyện muốn nói với chú Thẩm"

Tiết Tiểu Diệc rất muốn ở lại, cậu cảm thấy bầu không khí quái dị nhưng vì Băng Dao đã muốn như vậy cậu không thể không rời đi, đành bất đắc dĩ thở dài, "Vâng ạ"

Tiết Tiểu Diệc vừa đi lên lầu, Ngự Giao đột nhiên đưa tay ôm chặt Doãn Băng Dao vào trong ngực, một tay nâng cằm cô ngang ngược hôn lên bờ môi cô.

Doãn Băng Dao kinh ngạc, lập tức phản kháng, đôi tay cô yếu ớt chống vào lồng ngực anh, muốn đẩy ra: 'Ưm... buông... buông em ra...."

Chút sức lực này của cô đối với Ngự Giao mà nói chỉ như gãy ngứa, Doãn Băng Dao thực sự không đẩy nổi anh ra, vì vậy dùng sức cắn vào môi anh.

Ngự Giao rên lên một tiếng, lúc này mới buông cô ra, môi hai người đều hơi sưng đỏ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Anh cầm tay cô hỏi: "Em muốn rời khỏi anh đúng không?"

Doãn Băng Dao cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào đôi mắt Ngự Giao cũng đỏ ửng giống mình. Trong mắt anh là thất vọng và đau khổ, cô thật sự không có dũng khí lên tiếng. Nhưng cô biết, mình không thể không tàn nhẫn, nếu không sẽ chỉ càng đau khổ hơn.