
đi, một giọng nói non nớt ngân thơ ngái ngủ vang lên: "Băng Dao, mẹ về rồi à?"
"Ừ" Băng Dao buông nắm cửa đi vào.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường Tiết Tiểu Diệc: "Mẹ đánh thức con à?"
"Không ạ" Tiết Tiểu Diệc lắc đầu, ngồi dậy nhìn cô, "Sao chân mẹ đi khập khiễng vậy?"
"Vừa nãy mẹ đi không cẩn thận nên bị vấp vào hòn đá"
"Băng Dao đau không?"
cô cười cười lắc đầu, "Không đau" chỉ cần Tiểu Diệc khỏe, tất cả đau đớn của cô đều không là gì.
"Băng Dao ngốc quá, sau này phải cẩn thận một chút" Tiểu Diệc thở dài, "Haiz, biết trước thế này con đã đi ra ngoài cùng mẹ rồi. Mẹ xem, chỉ cần con không ở bên cạnh một chút, mẹ đã không biết chăm sóc bản thân rồi"
Nhìn người lớn của con trai tự cho là đúng, Doãn Băng Dao lắc đầu cười. Cảm giác khổ sở khi nãy giờ phút này sau khi nhìn thấy Tiểu Diệc thật sự đã vơi đi rất nhiều.
Tiểu Diệc là tính mạng của cô, là ánh mặt trời rạng rỡ trong cuộc đời, có thể chiếu sáng cuộc sống tối tăm của cô.
Tiểu Diệc là người động lực quan trọng nhất để cô tiếp tục kéo dài sinh mạng, sau hai người là Hiên Bạch và lăng diệc
"Chú Thẩm đâu ạ?" Tiết Tiểu Diệc đưa mắt nhìn ra phía sau Doãn Băng Dao. Nghe Tiết Tiểu Diệc hỏi Ngự Giao, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm đau đớn, cố gắng kiềm chế cảm xúc cười nói: "Chú Thẩm có việc bận"
"Muộn như này rồi mà vẫn có việc bận sao" gương mặt cậu bé thất vọng, "Con cứ nghĩ tối nay chú Thẩm sẽ ở lại đây"
Doãn Băng Dao do dự giây lát, sau đó vén chăn lên nằm lên chiếc giường nhỉ của Tiết Tiểu Diệc, ôm con trai vào lòng đắp kín chăn, "Chú Thẩm không đến cũng không sao, tối nay Băng Dao sẽ ngủ cùng Tiểu Diệc được không?"
"Được ạ" vẻ thất vọng trên mặt Tiểu Diệc lập tức biến mất, cơn ngái ngủ cũng chạy đâu mất.
Doãn Băng Dao ôm con trai, suy nghĩ một lát nói: "Tiểu Diệc, mẹ muốn dẫn con rời khỏi nơi này, con có ý kiến gì không?"
Tiết Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: "Tại sao mẹ muốn rời đi vào lúc này? Ở đây có chú Thẩm, có gì Đồng Đồng, còn cả ông ngoại nữa. Tiểu Diệc rất thích, chẳng lẽ Băng Dao không vui sao?"
Xoa đầu con trai, nói: 'Băng Dao cũng rất vui, chỉ là..." cô phải giải thích thế nào đây?
Tiết Tiểu Diệc rất thông mình, tuy Băng Dao luôn mỉm cười, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Băng Dao không thực sự vui vẻ.
"Băng Dao, có chuyện gì không vui mẹ nói cho Tiểu Diệc nghe được không?" cậu chớp mắt nhìn mẹ.
Doãn Băng Dao vui mừng cảm động ôm Tiết Tiểu Diệc vào lòng chặt hơn, con trai cô thật đáng yêu thật hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 5, 6 tuổi, đôi khi vẻ trưởng thành của cậu cũng khiến cô phải giật mình.
Suy nghĩ một hồi, cô tin tưởng con trai mình, cho nên không muốn giấu cậu bất kỳ chuyện gì.
"Được rồi, Băng Dao sẽ nói cho con biết, chúng ta không thể ở bên cạnh chú Thẩm được"
Tiết Tiểu Diệc nhíu mày, "Tại sao ạ?"
"Vì chú Thẩm đã kết hôn rồi"
"Con biết chuyện này, nhưng chú Thẩm nói với con, chú ấy không yêu người phụ nữ đó, chú ấy chỉ yêu mẹ, chỉ muốn được sống cùng mẹ"
Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, cảm giác sống mũi cay cau: "Chú ấy nói với con như vậy sao?"
"Vâng, chú ấy nói với con từ lâu rồi cơ. Cho nên Băng Dao, chúng ta đợi chú Thẩm ly hôn có được không? Chú Thẩm ly hôn rồi sẽ cưới mẹ, đến lúc đó chú Thẩm chính là bố con" gương mặt cậu bé tràn đầy ước mơ.
Rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, nếu cậu biết, mẹ mình bị người ta sỉ nhục là tiểu tam, cậu còn có thể nghĩ như vậy không?
Chẳng lẽ, cô thực sự phải tự lừa mình rối người sao?
"Nhưng Tiểu Diệc à, bây giờ vợ chú Thẩm chính là gì Y Thu, gì ấy đang có em bé" tuy cảm động vì những lời Ngự Giao đã nói với tt, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nếu còn tiếp tục, ba người sẽ cùng đau khổ, chi bằng hãy quyết tâm dứt khoát để chỉ phải đau khổ môt lần.
"Có em bé rồi sao?" Tiết Tiểu Diệc trợn to hai mắt.
'Đúng vậy, em bé vẫn chưa chào đời, Tiểu Diệc của mẹ đã trưởng thành, có thể không cần người chăm sóc. Nhưng em bé trong bụng dì Y Thu còn chưa chào đời, nên chúng ta không thể tàn nhẫn cướp mật bố của em bé, con hiểu không?"
Tiết Tiểu Diệc không lên tiếng, đôi mày của cậu bé nhíu chặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hỏi một câu khiến Băng Dao không biết nên trả lời thế nào.
"Chú Thẩm nói chú ấy không yêu dì Y Thu. Con từng nghe nói một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì người phụ nữ mới có em bé?" gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Doãn Băng Dao bất đắc dĩ lắc đầu, "Có một số việc, đợi khi Tiểu Diệc trưởng thành rồi sẽ hiểu. Tóm lại, ngày mai chúng ra sẽ rời đi được không?"
"Đi đâu ạ?"
"Ừm...." cô suy nghĩ một lát, "Muốn đi đâu thì sẽ đi tới đó, chúng ta đi du lịch được không?"
"Vâng, tất nhiên là được ạ" trong mắt Tiểu Diệc thoáng lên niềm vui, nhưng lại nhanh chóng hiện lên vẻ buồn rầu: "Nhưng con không muốn rời xa chú Thẩm..."
"Tiểu Diệc nghe lời mẹ được không?"
"Tiết Tiểu Diệc xoay người lại, bưng mặt Doãn Băng Dao nói: 'Tuy Tiểu Diệc không muốn xa chú Thẩm, nhưng nếu Băng Dao ở lại mà không vui vậy Tiểu Diệc sẽ đi du lịch cùng Băng Dao. Dù sao sau này chúng ta vẫn có thể trở lại đây thăm chú Thẩm, có