khỏi cần khách khí rồi." Đôi mắt đen láy thâm sâu nhìn cơ thể trần trụi của cô đầy hàm ý.
Doãn Băng Dao quên mất bản thân vẫn đang trần trụi, vội vàng kéo chăn lên che kín cơ thể
"Tôi, tôi ở đây rất vui, có thể không tới nhà anh được không?" Sống trong nhà họ Thẩm rất áp lực, quản gia Từ không cho phép cô đi lại lung tung, hơn nữa Y Thu là cô chủ tương lai của nhà họ Thẩm, chắc chắn cô ấy sẽ thường xuyên lui tới.
Cứ như vậy, quan hệ giữa cô và Ngự Giao sẽ nhanh chóng bị mọi người phát hiện. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân trước đây muốn Ngự Giao mua căn nhà này cho cô.
"Không được, nếu cô còn lảm nhảm nữa, thì cô chỉ được đi một mình, còn Doãn Lăng Diệc phải ở lại đây.” Anh nhăn mày khó chịu.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám cò kè mặc cả với anh.
"Tại sao phải tới nhà anh ở?" Doãn Băng Dao không ngờ anh ta đột nhiên giở quẻ
"Mẹ kiếp! Cô vẫn còn ngồi đó hỏi à, mau lên, tôi chờ cô dưới lầu, cho cô mười phút, để dẫn em trai xuống cùng" Dứt lời, Ngự Giao liền xoay người đi xuống lầu.
Doãn Băng Dao trợn mắt nhìn, sau đó nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Sau khi đưa Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệc về nhà họ Thẩm, Ngự Giao liền tới công ty.
Người giúp việc tiểu nhã thấy Băng Dao trở lại, vui vẻ chạy đến xách đồ giúp cô.
Cuộc sống ở nhà họ Thẩm giống như "Kim ốc tàng kiều" (1) vậy
(1) Chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu người tình
Cuộc sống không có chút tự do, ngay cả ăn cơm cũng có rất nhiều người giúp việc đứng ở bên cạnh.
Cô cũng không dám đi lại lung tung. Sợ bị quản gia Từ trách mắng.
Đến tối, Ngự Giao vẫn chưa về.
Doãn Băng Dao cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng trong lòng, cô muốn rời khỏi nơi này.
Khoác chiếc áo khoác vào người, quyết định ra vườn hoa hít thở không khí trong lành
Vừa bước chân ra tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng cười "hi hi ha ha"
Tiếng cười sắc bén, âm trầm của người phụ nữ lúc gần lúc xa văng vẳng trong khu biệt thự cổ, khiến Doãn Băng Dao nổi da gà.
Là ai đang cười?
Doãn Băng Dao vô cùng sợ hãi, cẩn thận lắng nghe, có tiếng bước chân.
Lòng hiếu kỳ thu hút bước chân cô, từng bước từng bước đi về phía phát ra tiếng cười.
Bình thường biệt thự nhà họ Thẩm luôn bật đèn sáng trưng tới tận đêm khuya. Nhưng đêm nay hầu như đèn điện đều được tắt đi gần hết, trên hành lang chỉ có những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn tường, chỉ có có thể lờ mờ nhìn thấy con đường dưới chân
Trên ô cửa sổ, thổi đến một cơn gió lạnh.
Doãn Băng Dao cảm giác sống lưng lạnh buốt.
Chẳng lẽ, nhà họ Thẩm có ma? Cho nên quản gia Từ mới không cho cô đi lại lung tung, nói cái gì mà nhà họ Thẩm có một số nơi người khác không thể đi tới.
Trong lòng lòng vô cùng sợ hãi, nhưng Băng Dao vẫn kiên trì đi về phía trước.
Cô không hiểu về con người của Ngự Giao lắm, bình thường đều để anh ta tùy ý sắp xếp, anh ta nói thế nào chính là thế đó.
Nếu hiểu biết về nhà họ Thẩm rõ hơn liệu có hiểu về Ngự Giao nhiều hơn hay không, như vậy, cô sẽ có thể tìm được cơ hội rời khỏi anh ta?
Cắn răng, Doãn Băng Dao ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới khúc ngoặt phía trước, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phụ nữ tóc tai bù xù, cái bóng đó giống như đang chạy trốn, chỉ trong chớp mắt liền không nhìn thấy nữa.
Doãn Băng Dao trợn to hai mắt, khó tin về thẳng hành lang u ám phía trước.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Doãn Băng Dao sợ tới mức thét lên một tiếng: "A..."
"Cô đang làm gì ở đây?" Người đàn ông phía sau lớn tiếng quát.
Nghe thấy tiếng Ngự Giao, Doãn Băng Dao thở phào một cái.
Cô xoay người lại, kích động chỉ chỉ hành lang phía trước: "Tôi, tôi vừa thấy một bóng người chạy về phía đó"
Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Ngự Giao liền trở nên u ám: "Cô đang nói linh tinh gì đó? Nhà họ Thẩm nhiều người như vậy, không lẽ cô cho rằng mình nhìn thấy ma?"
Ma? Đúng vậy, vừa rồi thực sự cô cho rằng đó là ma
"Không, người tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tóc tai bù xù, rất không bình thường"
"Tôi nghĩ cô mới là người không bình thường, đi, theo tôi về phòng" Ngự Giao kéo cô đi. Doãn Băng Dao khẳng định vừa rồi không phải do cô hoa mắt nhìn nhầm.
Ngự Giao cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, đã kéo cô về phòng, "rầm " một cái, cánh cửa phòng đóng lại.
"Từ nay về sau, cô không được phép đi lại lung tung trong nhà này" Ngự Giao tức giận quát cô.
Trong lòng Doãn Băng Dao vô cùng ấm ức, xiết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, dùng tất cả sức lực gào lên: "Anh dựa vào cái gì mà sắp xếp cuộc đời của tôi! Là anh muốn tôi đến nhà anh ở, không cho tôi đi lại! Như vậy không phải là anh giam lỏng tôi thì là cái gì?" Cứ như thế này, cô sẽ phát điên mất!
Ngự Giao, nếu anh cứ áp bức tôi như vậy, chuyện gì tôi cũng có thể làm!
Ngự Giao không ngờ cô đột nhiên phản kháng mạnh mẽ như vậy, hơi ngây ngẩn một lúc, bước đến tóm lấy tay c