Ring ring
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213041

Bình chọn: 7.5.00/10/1304 lượt.

không ngờ, Ngự Giao sẽ dẫn cô tới gặp thần tượng trong lòng.

Đối diện trước mặt Doãn Băng Dao bây giờ, một là người chị em tốt, một là người yêu cũ, một là người đàn ông căm hận mình, trong lòng Doãn Băng Dao đau đớn khó xử, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài.

Từ đầu tới cuối bữa ăn, cô đều luôn tươi cười.

Cô biết, điều Ngự Giao muốn thấy nhất chính là nhìn cô khóc, vậy cô càng không được khóc! Cô phải cười thật tươi thật rực rỡ, để nói cho anh ta biết rằng, những điều này đối với cô mà nói, đều không là gì.

Trong bữa ăn, Ngự Giao luôn tay gắp đồ ăn cho Tô Y Thu, dáng vẻ dịu dàng đó không khỏi khiến Băng Dao đau đớn trong lòng.

Cô tự nhủ mình rằng, không được nhìn, không được nhìn. Nhưng ánh mắt, vẫn không tự chỉ được mà nhìn về phía hai người bọn họ

"Băng Dao, anh nhớ trước đây khi còn đi học, em thích ăn nhất là cánh gà, em nếm ăn thử món này xem" Thẩm Hiên Bạch gắp cho cô một miếng cánh gà.

"Cảm ơn anh, chỉ có anh là hiểu em nhất"

"Về nước lần này anh mới biết tới nhà hàng này đó, trùng hợp hôm nay anh Ngạn Bằng hẹn anh tới đây dùng cơm, em thấy mùi vị thế nào?"

"Vâng, rất ngon"

"Chờ chút" Thẩm Hiên Bạch đột nhiên lên tiếng, sau đó rút khăn giấy, giơ tay lau khóe miệng Doãn Băng Dao, dịu dàng nói: "Em xem, vẫn giống y ngày xưa, mỗi lần ăn cánh gà đều bị dính ở khóe miệng" Động tác yêu thương cưng chiều của anh rơi vào trong mắt hai người còn lại.

Trong lòng Doãn Băng Dao có chút chua xót.

Từ trong ánh mắt Hiên Bạch, cô có thể nhìn ra, anh đang giúp cô.

Cô có tài đức gì, có thể khiến anh yêu thương đến vậy. Đối mặt với cảnh tượng trước mặt, anh chẳng những không tức giận, còn một lòng nghĩ cho cô, ngay cả trong bữa ăn này.

"Có câu này, tớ không biết có nên hỏi không" Tô Y Thu dè dặn nhìn mọi người.

"Không sao, T Thu, đều là người quen cả mà, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thoải mái" Doãn Băng Dao nói.

"Tớ nghe Đồng Bội nói, Hiên Bạch là mối tình đầu của cậu"

"Chuyện này...." Thẩm Hiên Bạch khẽ cười.

"Tớ thấy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt. Tại sao hai người không quay lại với nhau? anh Bằng và Hiên Bạch là anh em họ, nếu tương lai hai đôi chúng ta đều kết hôn, vậy không phải quan hệ giữa cậu và tớ sẽ chuyển sang thành chị em dâu sao, hì hì"

Tô Y Thu nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay kéo Ngự Giao, "anh Bằng, em nói vậy có đúng không?"

Doãn Băng Dao thiếu chút nữa bị những lời nói của cô làm cho bị sặc.

Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên, "Đúng vậy"

Anh nghiêng đầu nhìn nụ cười cứng đờ nơi khóe môi của Băng Dao, anh muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng ra sao.

"Bây giờ tớ và Hiên Bạch là bạn tốt, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi" Doãn Băng Dao buông đũa xuống, lau qua miệng nói.

Thẩm Hiên Bạch tiếp lời cô, "Đúng vậy, thực ra làm bạn cũng tốt"

Hai người nhìn nhau cười, giữa bọn họ có một loại ăn ý khó nói thành lời, sự ăn ý này đã được tạo thành từ thời học cấp ba.

Dường như Ngự Giao rất hài lòng với câu nói này của cô, nhưng lại không hài lòng với vẻ mặt liếc mắt đưa tình của bọn họ.

Sau khi ăn xong, bốn người rời khỏi nhà ăn.

"Băng Dao, anh đưa em về"

"Không cần đâu, em còn có việc, anh về trước đi, em tự về được rồi" cô không muốn Thẩm Hiên Bạch biết nơi cô đâng ở.

Lúc đầu là Thẩm Ngạn Bằng đưa Tô Y Thu về. Nhưng sau khi biết mình và Thẩm Hiên Bạch cùng đường, y thu liền nói với Ngự Giao, "Anh Bằng, anh bận rộn như vậy không cần đưa em về đâu, trùng hợp em và Hiên Bạch cùng đường, em ngồi xe anh ấy về cũng được"

Tô Y Thu luôn cẩn thận e dè với Ngự Giao, cô sợ bạn thân không cẩn thận nói sai điều gì đó, hoặc sợ mình sẽ khiến anh thấy phiền phức.

"Vậy cũng được. Hiên Bạch, làm phiền cậu rồi"

"Sau này Y Thu chính là chị dâu em, không có gì gọi là phiền hết"

Doãn Băng Dao kéo cao cổ áo, "Vậy em đi trước đây, mọi người đi đường cẩn thận nha"

Cô đi về hướng ngược lại, đây không phải con đường về nhà, nhưng cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bị đè nén này.

Mặc dù trong lòng cô tự nhủ với mình, đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng không tránh khỏi việc đau lòng.

Lãng đãng đi trên đường, Doãn Băng Dao ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn ấp áp của những gia đình hai bên đường. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn cô cũng có một ngôi nhà ấm áp như vậy. Đưa mắt nhìn ngã ba đường trước mặt, trong lòng chợt có một cảm giác chua xót.

Không phải là đường về nhà, cũng không có nơi nào là nhà....

Chiếc xe thể thao phía sau Doãn Băng Dao đột nhiên bấm còi, cô tưởng mình chặn đường của người khác, vì thế vội vàng đi sát vào lề đường. Nhưng tiếng còi kia mãi không dứt, cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền số lượng có hạn, và người đàn ông lạnh lùng ngồi sau vô lăng - Ngự Giao

Anh dừng xe, mở cửa, lạnh lùng nói: "Lên xe"

Cô đứng im tại chỗ, do dự.

Anh không kiên nhẫn, lên tiếng giục: "Tôi bảo cô lên xe"

"Tôi tự về được, không cần làm phiền tới anh, cảm ơn" cô quyết định, xoay người rời đi

Ngự Giao lái xe theo, không nhanh không chậm chạy sát bên cạnh cô.

"Đã muộn như này rồi cô còn muốn đi đâu? Đường này cũng đâu phải đường về nhà?"

Bước chân cô cứng đờ, xoay người n