
Diệc đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy Doãn Hoan Hoan đang khóc, cậu bật cười ngây ngô
"Tôi...."
Doãn Băng Dao kéo tay cô, nghiêm mặt nói, "Chúng ta lên lầu nói chuyện"
Cô không muốn Lăng Diệc nghe thấy chuyện gì đó không hay, cô muốn xây dựng một thế giới đơn thuần tốt đẹp cho em trai mình.
Lên trên lầu, Doãn Hoan Hoan vẫn tiếp tục khóc. Doãn Băng Dao rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Em nãy em nói ở nhà xảy ra chuyện? là có ý gì?"
Mặc dù cô căm ghét Thi Lục Đình, nhưng dù sao Doãn Hoan Hoan cũng là người em có quan hệ huyết thống với cô. Cô nhìn nhận tùy việc tùy người, sẽ không đem những phẫn nộ và oán hận giận chó đánh mèo đến những người không liên quan, cho nên, thấy em gái khóc như vậy, vẫn có chút đau lòng.
Hai bả vai Doãn Hoan Hoan run run, "Công ty của ba bị đóng cửa, có người tới tịch thu nhà của chúng ta, đuổi mọi người ra ngoài"
"Cái gì?" Doãn Băng Dao kinh ngạc.
Năm đó khi mẹ cô qua đời, sản nghiệp nhà họ Doãn cũng liên tục xảy ra rất nhiều vấn đề. Sau này, dưới sự giúp đỡ của Thi Lục Đình, công ty của ba mới có thể trở lại hoạt động theo quỹ đạo. Mặc dù không phải là một công ty lớn, nhưng đem lại cuộc sống khá giả cho cả gia đình, tại sao bây giờ lại bị đóng cửa.
"Vậy hiện giờ mọi người ở đâu?" Doãn Băng Dao lo lắng hỏi.
"Ba dẫn mọi người trở lại căn nhà cũ"
Căn nhà cũ là chỗ ở trước kia của Doãn Băng Dao và em trai.
"Lát nữa chị ra ngoài rút tiền, em mang về, bây giờ chắc trong nhà rất thiếu tiền" Cô vỗ tay Doãn Hoan Hoan, "Đường khóc, những chuyện như vậy chúng ta cũng không có cách giải quyết, em phải chăm sóc cho ba, sức khỏe của ba không được tốt lắm đâu"
"Ba... ba đang bị ngã bệnh rồi" khóe mắt Doãn Hoan Hoan ngấn nước.
"Vậy.... chị phải tới thăm ông, em đợi chị một lát, chị đi thay quần áo" Doãn Băng Dao lo lắng đứng lên.
Cho dù ba làm những chuyện quá đáng như thế nào đi nữa, thì ông vẫn là ba của chị em cô.
"Chị" Doãn Hoan Hoan kéo tay cô, "Hôm nay em tới đây là để cầu xin chị một chuyện"
"Cầu xin chị?" Doãn Băng Dao không hiểu.
"Mẹ nói, Ngự Giao rất lợi hại, chỉ cần một câu nói của anh ta, cả nhà sẽ có thể quay lại căn biệt thự cũ, công ty cũng có thể hoạt động trở lại"
Ngự Giao? chẳng lẽ, muốn cô đi cầu xin anh ta sao?
Hơn nữa, dù có đi cầu xin anh ta, chắc gì anh ta đã đồng ý.
"Đừng nói những chuyện này, trước mắt chị phải tới thăm ba xem thế nào đã, em nhớ không được nói tới những chuyện này trước mặt Lăng Diệc"
"Vâng"
Trở lại ngôi nhà cũ, Doãn Băng Dao vừa mở cửa ra, Thi Lục Đình liền tiến lên đón, "Băng Dao, cuối cùng con cũng trở về"
Dáng vẻ cao sang quý phái ngày trước, bây giờ đã biến mất hoàn toàn, bà ta không trang điểm, nhưng làn da vẫn đẹp như trước, chỉ tiều tụy đi đôi chút, đôi mắt cũng trở nên đỡ sắc bén hơn.
"Dì" Doãn Băng Dao gật đầu, "Tôi đến thăm ba"
Căn phòng cũ rất chật, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, trước khi rời đến ngôi biệt thự kia, ba cô định bán căn nhà này. Nhưng khi đó mẹ cô không cho phép.
"Ừm" cô rất cảm kích, lần này Thi Lục Đình không đuổi cô giống những lần trước.
Doãn Băng Dao nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Doãn Lực nằm ở trên giường.
"Bố...." Doãn Băng Dao đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Doãn Lực mở hai mắt, lạnh lùng ngoảng mặt sang một bên, không nói một lời.
Cô nhìn bố mình lạnh lùng ngoảng mặt đi, trong lòng có chút khổ sở.
Thực ra, cho dù Thi Lục Đình và Doãn Hoan Hoan không tồn tại, bố cũng sẽ không yêu quý cô.
Hồi nhỏ bố rất thương cô, còn nhớ bố thường đặt cô lên vai, chọc cô cười.
Nhưng từ khi em trai ra đời, bố thay đổi rất nhiều, bắt đầu gây gổ với mẹ, thậm chí còn đánh chửi.
Kể từ khi đó bố bắt đầu ghét cô.
Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra một câu: "Bố đừng nghĩ gì nhiều, sức khỏe là quan trọng nhất"
Những chuyện hai cha con cô có thể nói với nhau ít lại càng ít.
Doãn Lực nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không để ý tới cô.
"Vậy con về đây, bố nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại tới thăm" Doãn Băng Dao đứng dậy, cố kìm nén để không phải rơi nước mắt.
Đi ra phòng ngủ, Doãn Băng Dao đang chuẩn bị rời đi, Thi Lục Đình liền vội vàng kéo cô.
"Băng Dao, con ngồi xuống đi, dì có chuyện muốn nói với con"
Thái độ của Thi Lục Đình thay đổi 360 độ, khiến cô có chút kinh ngạc, còn tưởng mình nghe lầm.
"Hoan Hoan, mau đi rót nước cho chị con" Thi Lục Đình cười tươi nói.
Doãn Băng Dao không tiện từ chối, vì vậy cô ngồi xuống nói: "Dì có chuyện gì?"
"Haiz...." Thi Lục Đình thở dài, vỗ đùi, "Số bố con đúng là đen đủi, không biết tại sao lại thành ra thế này, bị người ta hãm hại, bây giờ trở thành hai bàn tay trắng, bản thân lại ngã bệnh, con nói xem, chúng ta nên làm gì"
Thi Lục Đình nói xong liền nức nức.
"Dì đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, quan trọng là mọi người trong nhà vẫn bên nhau"
Đối với Doãn Băng Dao mà nói, tiền tài vật chất chỉ là vật ngoài thân, cô không sợ nghèo, chỉ sợ mọi người trong nhà không thể đoàn tụ bên nhau chung sống hạnh phúc
Thi Lục Đình ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, cầu xin: "Bă