80s toys - Atari. I still have
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213121

Bình chọn: 10.00/10/1312 lượt.

đi theo anh ta ra ngời, vòng qua ba bốn ngã rẽ trong vườn hoa, đi tới một ngôi nhà hai tầng.

"Đây là khu thờ cúng của nhà họ Thẩm"

"Khu thờ cúng?" cô không biểu anh ta dẫn cô tới đây để làm gì.

Đẩy cánh cửa chính màu đen ra, bên trong đặt rất nhiều linh vị, Ngự Giao dẫn Doãn Băng Dao tới trước một linh vị, trên đó có đặt tấm hình của Thẩm Gia Hạo.

Anh bước lên, lấy hương và bật lửa, vừa châm hương vừa lạnh lùng nói: "Quỳ xuống"

Anh xoay người lại, nhắc lại lần thứ hai: "Tôi bảo cô quỳ xuống"

Nhìn ánh mắt sắc lạnh không cho phép kháng cự của anh ta, Doãn Băng Dao cắn răng quỳ xuống.

Cô chịu nhục, để có một ngày có thể rời khỏi một tên ác ma như anh ta.

Ngự Giao đưa ba nén hương cho cô, "Dâng hương cho em trai tôi"

Cô nhận lấy hương, Ngự Giao xoay người ngước mắt nhìn bức hình em trai, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén rét lạnh đã trở thành dịu dàng.

"Gia Hạo, em nhìn đi, đây chính là người phụ nữ em yêu, hiện giờ cô ta đã hèn mọn quỳ gối trước mặt em, em có vui không? Từ nay về sau, cô ta chính là người giúp việc trong nhà chúng ta"

Nghe những lời anh nói, Doãn Băng Dao chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như lúc này.

Anh ta đột nhiên xoay người lại nhìn cô, Doãn Băng Dao hốt hoảng không hiểu anh ta định làm gì. Anh ta đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức quái dị.

"Anh... anh muốn làm gì?"

"Từ nay về sau, tôi giao cho cô một nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ gì?" từ trong ánh mắt của anh ta, cô có thể đoán ra, chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Từ bây giờ trở đi, mỗi ngày cô đều phải tới đây quỳ một tiếng để sám hối" trong mắt anh tràn đầy vẻ đùa giỡn.

"Anh...."

"Cô đừng quên cô ở lại đây là để chuộc tội" Anh cắt ngang lời cô muốn nói.

Doãn Băng Dao cố gắng kiềm chế những lời phản kháng trong miệng, gật đầu một cái, "Được"

"Vậy bây giờ cô cứ tiếp tục quỳ ở đây đi, ha ha..." Ngự Giao cười rời đi.

Tiếng cười của anh dần dần biến mất, giống như ác ma.

Doãn Băng Dao nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng nảy rất u ám tối tăm, bên ngoài rõ ràng nắng vàng rực rỡ, nhưng một tia sáng cũng không chiếu được vào bên trong căn phòng.

Ngự Giao vừa bước chân ra khỏi căn phòng, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào người anh.

"Cậu chủ, cậu Hiên Bạch tới, đang chờ cậu ở phòng khách"

"Được, tôi biết rồi"

Ngự Giao trả lời xong, tiếp tục đi dạo trong vườn hoa.

Nửa tiếng sau, anh mới thong dong trở lại khu nhà chính, nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch đang ngồi ở ghế salon uống trà.

Thẩm Hiên Bạch đặt ly trà xuống, đứng lên "Em đến thăm mọi người, nhân tiện có chút chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì, ngồi xuống hãy nói" Ngự Giao đến gần, ngồi xuống phía đối diện.

"Mấy năm nay em không đến, không biết mọi người trong nhà có khỏe không, em định hôm nào đó sẽ đến đảo thăm ông, anh thấy thế nào?"

"Chúng ta đi cùng nhau?" Ngự Giao có chút buồn cười hỏi ngược lại

"Vâng"

"Cậu cảm thấy ông sẽ hoan nghênh sao?"

"Chuyện này..."

"Hiên Bạch, có một số việc trong lòng cả tôi và cậu đều hiểu rất rõ, hiện giờ ông sống một mình trên đảo, chính là không muốn bất kỳ ai trong chúng ta quấy rầy ông"

Ngự Giao châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng.

"Nếu như cả hai chúng ta cùng đi, có lẽ ông sẽ rất vui vẻ"

"À, vây thì thôi, ông nội vẫn rất khỏe mạnh"

Thẩm Hiên Bạch thấy Ngự Giao có vẻ không muốn tiếp tục nói tới chuyện này, đành phải thôi.

"Vậy chuyện này, chúng ta để nói sau. Em còn có việc, phải đi trước"

Ngự Giao đứng dậy, tiễn Thẩm Hiên Bạch ra ngoài.

Lúc đi tới cửa, Thẩm Hiên Bạch dừng bước: "Anh ngạn bằng, mấy ngày nay em không thấy Băng Dao đi làm, cô âó có khỏe không?"

"Ừm, cô ta vẫn rất khỏe"

"Vậy...."

"Hiên Bạch, bây giờ cô ta là người phụ nữ của tôi" Ngự Giao lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Hiên Bạch ngượng ngùng cười, gật đầu nói: "Vâng, chút nữa thì em quên mất, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh không phải tiễn em đâu"

Dứt lời, Thẩm Hiên Bạch xoay người rời đi.

Ngự Giao nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc.

Năm đó, cha Ngự Giao Thẩm Cẩm Hoa và cha Thẩm Hiên Bạch là Thẩm Gấm Duệ, vì hai anh em tranh đoạt gia sản, tranh đấu đến đổ máu, khiến ông nội tức giận, liền chuyển đến đảo sống. Từ đó trở đi không quan tâm tới chuyện tranh đấu giữa hai đứa con trai.

Cuối cùng, Thẩm Cẩm Hoa chiếm thế thượng phong.

Thẩm Gấm Duệ đã qua đời vào mấy năm trước, còn Thẩm Cẩm Hoa đang bệnh nặng liệt giường, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết.

Vì vậy, Thẩm Ngạn Bằng và Thẩm Hiên Bạch, nhìn bề ngoài có vẻ quan hệ giữa bọn họ không tồi, nhưng thật ra, trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng.

Thẩm Hiên Bạch quay vào xe, Vưu Trung Tĩnh đã chờ sẵn bên trong.

"Anh ta nói thế nào?"

"Anh ta không muốn cùng tôi đi gặp ông nội"

"Tôi cũng đoán vậy, bây giờ dưới sự điều hành của Ngự Giao sự nghiệp của nhà họ Thẩm phát triển không ngừng, anh ta còn đâu thời gian để đi phí công phí sức vì những chuyện trước đây"

"Tôi không nhìn thấy Băng Dao"

Nhắc đến Doãn Băng Dao, vẻ mặt Vưu Trung Tĩnh liền trở nên khó coi, thở dài nói, "Hiên Bạch, anh có thể