
iện lê vẻ vui mừng kích động: "Giao, em biết anh nhất định không nghe thấy tiếng của em, em biết là anh sẽ ra gặp em mà"
Ngự Giao đi tới, "Thật xin lỗi, tôi đã nghe thấy lâu rồi"
Nụ cười trên mặt người phụ nữ kia liền cứng đờ, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng nhan chóng khôi phục lại vẻ mặt nịnh nọt: "Giao, chẳng lẽ đêm hôm đó em không phục vụ anh tốt sao? Sao anh không muốn em nữa sao, hơn nữa người giúp việc nhà anh rất không có giáo dục, cô ta dám nói anh là người đàn ông vô trách nhiệm"
Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ kia, chỉ thấy khóe môi cô ta khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
Ngự Giao bước tới, chợt ôm cô vào lòng.
Người phụ nữ kia thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, há miệng kinh ngạc đến ngây người.
Một cánh tay của anh đặt trên vòng eo thon nhỏ của Doãn Băng Dao, cúi đầu ghé sát môi lên vành tai cô khẽ nói: "Người giúp việc nhà tôi đúng là rất hiểu tôi" anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện, "Cô một chút nhan sắc cũng không có, ngay cả một người giúp việc thấp hèn trong nhà tôi cũng xinh đẹp hơn cô, đó là lý do vì sao cô nên biết điều hơn?"
Doãn Băng Dao vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, anh ta đúng là đồ rắn độc, chuyên dùng nọc độc để nhục nhã người khác.
"Anh..." người phụ nữ kia không ngờ anh sẽ nói như vậy, tức giận giậm chân, cao giọng nói: "Giao, tại sao anh có thể nói như vậy với em?"
Thấy cô ta vẫn muốn quấy rầy, sắc mặt Ngự Giao liền u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta: "Chơi xong rồi thì biến khỏi đây mau, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi"
Dứt lời, anh ôm Doãn Băng Dao đi vào trong.
"Ngự Giao" người phụ nữ kia vô cùng tức giận, nhưng không dám nổi giận.
"Chẳng lẽ ở trong mắt cô, tôi thật sự là loại đàn ông đó sao?" anh nói nhỏ bên tai cô, "Bảo cô đi xử lý cô ta, chẳng những không xử lý được, ngược lại cô còn đem tôi ra châm chọc một trận"
"Tôi... tôi cố tình làm như vậy để cô ta tức giận bỏ đi...."
"Vô dụng"
Anh lạnh lùng nói ra hai chữ, buông Doãn Băng Dao ra, lập tức xoay người đi vào phía trong.
***
Lúc ăn cơm tối, Doãn Băng Dao bưng một chút thức ăn và hai bát cơm lên lầu.
Đi đến phòng Doãn Lăng Diệc, mới phát hiện cậu vẫn đang ngồi chơi xếp gỗ.
"Lăng Diệc, lại đây ăn cơm" ở trong nhà họ Thẩm, cả cô và em trai đều không được tự do.
Cô chẳng qua chỉ là người giúp việc, càng không thể ngồi ăn cơm cùng bàn. Vì vậy mỗi khi ăn cơm, cô đều bưng đồ ăn lên lầu ăn cùng Lăng Diệc.
Lăng Diệc bỏ khối gỗ trong tay xuống, rửa tay xong liền chạy lại.
"Một mình em chơi có buồn không?"
"Có một chút" Doãn Lăng Diệc bĩu môi, sau đó vừa cười vừa nói: "Nhưng không sao, Lăng Diệc biết là chị bận nhiều việc"
"Ừm, Lăng Diệc ngoan lắm"
Cô cầu mong những ngày tháng đau khổ ngột ngạt này có thể nhanh chóng trôi qua.
Ngự Giao nói tối hôm nay cô không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, lấy tinh thần ngày mai tham gia hôn lễ với Thẩm Gia Hạo, cho nên tối nay cô mới có thời gian ở cùng em trai.
Chơi đến chín giờ, cô nói Doãn Lăng Diệc đi rửa mặt, sau đó kêu cậu lên giường nằm, cô vẫn giống như trước đây, ngồi bên giường dùng giọng nói dịu dàng kể chuyện cổ tích cho em trai.
Mãi cho đến khi Doãn Lăng Diệc ngủ say, cô mới rời đi.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng em trai, cô chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi, vì không biết ngày mai sẽ còn xảy ra những chuyện gì.
Một tên ác ma có tâm tình bất định như Ngự Giao, có thể gây chuyện với cô bất cứ khi nào.
"Doãn Băng Dao" một người giúp việc đứng ở hành lang gọi cô lại.
Doãn Băng Dao xoay người, thấy người giúp việc đó suốt ruột đi tới, vừa đi vừa nói, "Tôi đi tìm cô khắp nơi mà không thấy, cô đến phòng tắm nhanh lên, cậu chủ cho gọi cô"
Phòng tắm? đến phòng tắm làm gì? Trong nhà họ Thẩm, quy định không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được phép chạy nhảy, phải đi nhẹ nhàng. Người giúp việc kia mặc dù trong lòng rất suốt ruột nhưng cũng chỉ có thể bước nhanh chân hơn.
Cô ta đứng trước mặt Doãn Băng Dao, vẻ mặt căng thẳng, "Cô đi mau đi, đừng để cậu chủ phải chờ lâu"
"Cậu ấy gọi tôi tới phòng tắm làm gì?" cô nghi hoặc hỏi.
Cô ta lắc đầu, "Tôi không biết"
"Được rồi, tôi tới đó ngay "
Doãn Băng Dao nhấc chân đi về phía phòng tắm, lúc đi tới chỗ rẽ, thấy Tiểu Nhã đang đi ngược lại
"Tiểu Nhã" Doãn Băng Dao lên tiếng gọi.
Tiểu Nhã dừng lại, vội vàng xoay quay lưng về phía cô.
Doãn Băng Dao chạy tới, "Tiểu Nhã, cô làm sao vậy? Gần đây cô luôn tránh mặt tôi"
Trước đây Tiểu Nhã rất hay nói chuyện với cô, nhưng mấy ngày gần đây, dường như cô ấy đã biến thành một người khác, luôn trốn tránh cô.
Lần trước ở trong vườn hoa cũng vậy, vừa nhìn thấy cô ở phía xa xa, Tiểu Nhã liền vội vàng xoay người đi về hướng khác.
Tiểu Nhã quay người lại, cúi đầu áy náy nói, "Cô Doãn, xin lỗi cô, mọi người ở đây ai cũng chèn ép cô, thật ra tôi cũng không chán ghét gì cô, tôi biết cô rất hiền lành, cô tốt hơn so với bất kỳ kẻ nào ở đây. Nhưng.... nhưng nếu tôi quá thân thiết với cô, bọn họ cũng sẽ chèn ép tôi... tôi rất cần công việc này, cho nên...."
Doãn Băng Dao thản nhiên cười cười, "Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát,