
g và hàng mi dỳ viền quanh đô mắt có màu xanh đen như biển Aegean lúc nủa đêm. Khuôn mặt duyên dáng của cô hẹp lại ở cằm và rộng ra ở má. Đôi má được ban tặng một chút màu sắc tự nhiên, như là ai đó đã lấy đi một cánh hoa hồng và nhẹ nhàng phủ nó lên làn da láng mịn của cô. Cô sở hữu một vẻ tin tế tự nhiên mà tất cả các loại phấn má và son môi đắt tiền trên thế giới không thể sao chép nổi. Khóe miệng cô hơi nhếc lên ở hai bên, luôn khiến một người đàn ông phải tự hỏi cô đang cười với anh ta hay đang chế nhạo anh ta.
Và tất cả những gì Julin nghĩ được khi đối mặt với sắc đẹp tuyệt trần này là anh ước gì cô đội lại chiếc mũ quái quỷ đó. Không có tấm mạng che khuất đôi mắt, ánh mắt cô quá thành thật. Quá thách thức. Quá xanh. Tuyệt vọng để thoát khỏi sự hiện diện của cô vì lý do nào đó ngay cả anh cũng không hiểu được, anh đứng phắt dậy, gần như hất cô nàng tóc đen đang lắp bắp xuống sàn nhà.
Anh lắc phần rượu còn lại quanh đáy ly trước khi đưa lên môi, “Cô không thể là một trong những chủ nợ của tôi, cưng à, bởi vì tôi chắc chắn sẽ nhớ nếu mắc nợ ai đó đáng yêu như cô”, anh nói, cài vào lời nói một ẩn ý không thể bỏ qua, “Và nếu cô không phải là một trong những chủ nợ của tôi, thì tôi khuyên cô nên tránh khỏi đường của tôi bởi vì tôi không nợ cô cái gì ngay cả thời gian”.
Trả chiếc ly lại bàn với một cái đập mạnh, anh túm lấy tay cô nàng tóc đen và bước một bước về phía cầu thang.
“Ngài đã sai rồi, thưa ngàu Kane”. Lần này những ngón tay cô vững vàng hơn, cô đưa tay lên, giật dải lụa nhung quấn cổ ra và quăng nó lên bàn như một lời thách thức.
Julian cứng người lại, sững sờ bởi hình ảnh của cái cổ thanh nhã đó. Cá cổ lẽ ra phải mịm màng và không tì vết như phần còn lại, nhưng thay vào đó nóa bị làm cho xấu đi bởi những vết sẹo mờ của hai vết thương rõ ràng là bị đâm.
Khi Julian ngước ánh mắt hoài nghi để gặp đôi mắt xanh ngoan cố của Portia Cabot, anh biết may mắn của anh cuối cùng cũng cạn kiệt. Anh đã không nhận ra cô.
Julian Kane nhìn thẳng vào cô bằng chính đôi mắt đen cháy rực, đôi mắt đã ám ảnh những giấc mơ của cô trong năm năm qua và biểu lộ không gì hơn ngoài một chút thích thú mơ hồ. Hay đó là sự khó chịu?
Rõ ràng thời gian họ ở bên nhau có quá ít ý nghĩa với anh nên gần như anh không nhớ ra cô. Và vì sao anh phải nhớ cô nhỉ? Portia nghĩ. Kể từ khi anh ra đi đến nay, anh có thể đã có hàng tá – cô liếc trộm một ánh mắt cay đắng về phía cô nàng tóc đen đẫy đà vẫn bám chặt lấy tay anh – không, cả một tập đoàn đàn bà quá sốt sắng giúp xóa bỏ cô khỏi khí nhớ của anh. Tại sao anh lại nhớ đến một cô bé mười bảy tuổi lập dị cứ đỏ mặt, lắp bắp và tự quăng mình vào anh mỗi lần anh bước vào một căn phòng nhỉ?
Khi nỗi đau ban đầu qua đi, Portia phải cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Bất chấp lời nó kiêu hãnh với Adrian rằng cô không còn là một đứa trẻ nữa, cô không muốn gì hơn là ném chiếc mũ xinh xắn của mình xuống sàn nhà và giẫm lên nó.
“Mắt Sáng?” Julian thì thầm, khuôn mặt đẹp trai chứa đầy vẻ sửng sốt và bối rối.
“Đừng gọi tôi như thế”, cô quát, bỗng nhiên cảm thấy khinh miệt biệt danh thân thiết đó. Nếu anh thử véo mũi cô, cô sẽ cắn vào những ngón tay của anh.
Anh tuyệt vọng liếc nhìn xung quanh, như thể vừa mới nhận ra sự bẩn thỉu của họ, “Em đang làm cái gì ở một sóng bạc thế này?”
“Có nơi nào tốt hơn để tìm kiếm một ác quỷ đi lạc?” Cô phản pháo.
Họ đang bắt đầu thu hút khán giả. Rất nhiều gã với vẻ ngoài xơ xác đang nhích lại gần, như họ đã ngửi thấy mùi máu trong không khí.
“Nếu quý bà đây tìm kiếm một ván bài”, một gã to lớn với một cái mũi hằn những mạch máu đỏ và hai bàn tay lắm thịt như đùi lợn muối, “Tôi sẵn sàng chơi”.
“Jim bự luôn luôn sẵn sàng”, người khác gào lên trong lúc huých vào gã bên cạnh. “Điều đó dẫn đến kết quả là trong hai mươi nhóc tỳ thì chỉ có hai đứa là do người vợ tội nghiệp của anh ta sinh ra”.
Những tiếng cười nổ ra cổ vũ lời nói của anh ta, nhưng không thể hiểu sai ý nghĩa xấu xa trong đó. Khi Julian thả tay cô nàng tóc đen và tiến về phía cô, Portia lùi lại một bước, cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Có vẻ cuối cùng cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh.
Bước chân của anh im ắng và đe dọa như bất kỳ bước chân của một kẻ săn mồi nào. Trước khi cô có thể phản đối, anh đã siết lấy tay cô bằng một cái nắm chặt.
“Ối, đau!” Cô lẩm bẩm và cố gắng giằng tay ra.
“Xin lỗi”, anh thì thào, nới lỏng nhưng không từ bỏ cái nắm trên tay cô, “Thỉnh thoảng anh quên mất sức mạnh của mình”.
Sức mạnh đó được minh chứng đầy đủ khi anh xoay cô lại một cách duyên dáng như thể họ đang nhảy điệu van-xơ trên một sàn khiêu vũ và kéo lưng cô dựa vào vầng ngực rộng của anh.
Khi họ đối mặt với nhóm đàn ông dường như đã nhanh chóng tập trung thành một đám, Julian nói to, “Tôi e rằng cô ấy không kiếm chỗ chơi bài đâu, các cậu. Cô ấy tìm tôi”. Anh dịu dàng khép tay trên va cô và dụi vào tóc cô, giọng nam trung đầy âm điệu của anh điểm thêm một nốt cao hoàn hảo trong vẻ ngông nghênh và lúng túng, “Và cô ấy không phải là một quý bà. Cô ấy là vợ tôi”.
Những tiếng rên thông cảm