XtGem Forum catalog
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

g trong không khí giữa họ cho đến khi Julian hất đầu ra sau với một tiếng cười sảng khoái và nói, “Vậy anh nghĩ cuối cùng em đã đến đúng chỗ rồi, đúng không?”

Portia cảm thấy máu đã rút cạn khỏi mặt cô.

“Vậy chuyện đó là thật”, cô thốt ra, những ngón tay cô bấm vào lớp sa tanh bóng mượt của chiếc túi.

“Rằng anh là một kẻ giết người? Rằng anh đã cướp đoạt mạng người để tồn tại? Anh ghét là tiêu tan những tư tưởng thời con gái của em về anh, em yêu, nhưng ở khía cạnh đó anh không khác gì hơn những người lính trong quân đội của Đức vua”.

Cô hít một hơi sâu để củng cố giọng của mình, “Em không nói về trận chiến. Em đang nói về những phụ nữ ở Charing Cross và Whitechapel”.

Tia sáng hài hước trong mắt anh tắt dần. Anh cau mày, “Những phụ nữ nào?”

“Bốn người phụ nữ đã chết kể từ khi anh quay lại Luân Đôn. Bốn người phụ nữ đã bị hút cạn đến giọt máu cuối cùng bởi một con quỷ tàn nhẫn”.

Cái cau mày của Julian hằn sâu hơn. Anh quay lưng đi hướng về phia lò sưởi gạch, “Những vụ giết người này xảy ra khi nào?”

“Vụ đầu tiên xảy ra hai tuần trước, vừa đúng khi Adrian nhận được tin báo rằng có người nhìn thấy anh ở Luân Đôn. Hai vụ tiếp theo diễn ra sau đó không lâu. Và chỉ vừa ba đêm trước, người phụ nữ thứ tư được tìm thấy trong một con ngõ phía sau nhà thờ Blessed Mary, thi thể của cô ấy vẫn còn ấm”.

Anh nhìn chăm chăm vào lò sưởi lạnh giá, bàn tay khóa lại phía sau lưng. “Em có hoàn toàn chắc chắn là họ bị giết bởi ma cà rồng hay không?”

“Không có chút nghi ngờ nào”, Portia nói với anh, giọng cô run rẫy với cảm xúc bị kiềm nén, “Và em có thể đảm bảo với anh những người phụ nữ này không phải những nạn nhân tự nguyện hăm hở từ bỏ chính mình cho nụ hôn của ma cà rồng đâu. Bàn tay họ nhuốm máu, những ngón tay bị rầy xước. Họ đã vật lộn rất kịch liệt và dũng cảm vì mạng sống của mình”. Mặc dù biết là điều điên rồ, nhưng cô dường như không thể ngăn mình nhích lại gần anh hơn, “Anh có làm việc đó không, Julian? Anh có tàn sát những tạo vật bất lực, tội nghiệp đó không?”

Anh quay lại và trợn đôi mắt với hàng mi đen lên với cô, “Em tin anh có thể phạm một tội ác như thế nhưng em vẫn tìm anh bằng được tối nay? Em có điên rồ đến mức đấy không?”

Làm thế nào cô có thể giải thích lòng trung thành không lay chuyển được của cô đối với anh? Niềm tin kiên định rằng anh sẽ không làm hại cô? Ngay cả khi cô biết chính xác là anh có thể. “Em không tin là anh sẽ làm tổn thương em”.

“Anh đã làm tổn thương em”. Ánh mắt nặng trũi của anh lướt qua cổ họng cô nhưng lẩn tránh ánh mắt của cô, “Em vẫn còn vết xẹo để chứng minh điều đó”.

Portia chạm những ngón tay của mình lên vết xẹo để làm chúng ngừng râm ran, ước giá như cô đã không bỏ lại dỉa băng cuốn cổ trong sòng bạc. Không có nó, cô cảm thấy bị phơi bày. Trần trụi.

Cô cố hạ tay xuống và nâng cằm lên, liều lĩnh đón nhận ánh mắt của anh, “Tối nay em đến đây bởi vì em phải chắc chắn rằng anh không giết những phụ nữ đó. Em là người đã cứu sống anh trong hầm mộ đó những năm trước đây. Nếu bây giờ anh cướp đoạt một mạng sống vô tội, thì em cũng phải có trách nhiệm như anh”.

Anh tiến đến gần hơn, bóng của anh bao trùm lên cô. Giọng anh là một bài hát ru khàn khàn, ở một độ cao hoàn hảo có thể lôi cuốn một phụ nữ đến với khoái cảm và cả cái chết. “Nhưng nếu anh đã giết họ thì sao? Nếu anh lén đi theo họ trong bóng đêm, bám theo từng bước chân của họ, đợi họ ngập ngừng hoặc vấp ngã để có thể biến họ thành của anh thì sao?” Chống hai tay lên khung cửa sổ phía sau lưng cô, anh cúi đầu xuống, chạm má vào má cô. Da thịt anh lẽ ra phải lạnh lẽo, nhưng nó lại ấm áp, bùng cháy với một cơn sốt đe dọa thiêu rụi mọi sự phòng thủ của cô. Khi đôi môi hé mở của anh chạm vào vùng da phủ lông tơ phía sau tai cô, một cơn run rẩy nguyên sơ bất chấp nỗi sợ hãi xuyên qua cô, “Điều gì ngăn anh không làm như thế với em?”

“Cái này”, cô thì thầm, ấn đầu nhọn của chiếc cọc gỗ vừa rút ra từ chiếc túi của mình vào trái tim anh.

Anh cứng đờ như một bức tượng. Cô chờ đợi anh sẽ giật lùi lại để cô có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện hít thở lần nữa. Nhưng anh chỉ mở rộng vòng tay với vẻ đầu hàng, nụ cười của anh là một vũ khí đang sợ giống như cái cọc gỗ trong tay cô. “Nếu em đến đây để kết liễu anh, thì chúng ta hãy làm cho xong đi có được không? Trái tim anh, như em biết quá rõ, Mắt sáng, luôn luôn là của em nếu em yêu cầu. Hãy đóng cọc vào nó”.

Cô muốn tin anh nhưng cô cũng nghi ngờ anh đã dâng tặng chính trái tim đó cho vô số những phụ nữ khác, và rồi lại giật nó ra khỏi tay họ ngay khi họ giám vươn tay về phía nó – hoặc sáng hôm sau khi họ thức giấc trên giường của anh, choáng váng do bị mất máu nhưng thỏa mãn hơn cả những giấc mơ hoang dã nhất của họ.

“Nếu anh tha thiết với sự lãng quên nhiều như anh muốn em tin anh”, cô trả lời, “anh đơn giả chỉ cần đi dạo buổi sáng trong ánh mặt trời thôi mà”.

Bất chấp nụ cười giả tạo của anh, mắt Julian trở nên nghiêm tranh đến kỳ lạ. “Em có để tang anh sau khi anh ra đi không? Em có phớt lờ mọi gã đàn ông cố gắng giành được trái tim em và phung phí tuổi trẻ của mình