Disneyland 1972 Love the old s
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

thể không tắm rửa và mùi thuốc lá trong sòng bạc đó, anh đã cảm nhận được cô đến và đã có đủ thời gian để chạy trốn bằng lối đi phía sau. Cô vẫn có mùi chính xác như anh nhớ - sạch sẽ và ngọt ngào như những tắm khăn trải giường bay phấp phới trong gió đang khô trên một sợi dây dưới ánh nắng. Nhưng ẩn dưới mùi hương ngây thơ của cây hương thảo và xà phòng đó là mùi hương không thể cưỡng lại của một người phụ nữ, hương thơm khó nắm bắt đã khiến đàn ông điên cuồng vì khao khát trong nhiều thế kỷ.

Anh nuốt lại khao khát của chính mình, chiến đấu với thôi thúc được vùi mặt anh vào cổ cô. Anh đáng đói đến mức nguy hiểm và hương thơm hấp dẫn của cô khiến anh nhức nhói muốn âu yếm cô với nhiều cách.

Bằng cánh nào đó, thật dễ để giữ khoảng cách với cô miễn là anh có thể vờ rằng cô vẫn là một gái thất tình bé nhỏ. Anh đã đặt những đại dương, châu lục và vô số những người đàn bà khác giữa họ, bằng lòng để những ký ức về cô trêu ngươi và hành hạ anh.

Anh có phải là lý do khiến cô trì hoãn việc kết hôn hay không? Anh tự hỏi. Anh tự hỏi. Anh chắc chắn đã trải qua những giờ đồng hồ cô độc giữa hoàng hôn và bình minh, tưởng tượng cô nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, trong giường của một người đàn ông khác. Nhưng cô vẫn ở đây, vẫn mang theo vết sẹo nụ hôn của anh trên cổ như một dấu ấn nóng bỏng. Sự châm biếm không thoát khỏi anh. Cô mang dấu ấn của anh, nhưng anh không bao giờ có thể chiếm được cô cho riêng anh lần nữa.

Nhưng tại sao lại không?

Julian cứng người. Anh không lạ gì với giọng nói nham hiểm hay những lời nói ngầm đen tối đó. Anh thậm chí không ngạc nhiên khi nhân ra âm điệu trôi chảy vốn thuộc về Victor Duvalier đó. Sau cùng thì, chính Duvalier đã biến anh thành một ma cà rồng. Duvalier đã nguyền rủa anh, thề rằng anh sẽ không bao giờ biết đến một giây phút thanh bình hay thoả mãn cho đến khi anh ngừng cố gắng để trở thành một người đàn ông và chấp nhận trở thành một quái vật. Duvalier là người đã quăng Portia vào vòng tay anh trong hầm mộ đó, khuyến khích anh làm dịu cơn đói với sự cô đơn của mình bằng cách xé toạc linh hồn ra khỏi cô và biến cô thành cô dâu vĩnh cửu của mình.

Cám đỗ đó không hề mất đi sức mê hoặc từ giây phút đó. Nếu có thì là nó đã lớn mạnh hơn, sắc bén hơn bởi những đêm vô tận anh ăn mà không hề thoả mãn, đụng chạm nhưng không bao giờ thực sự có tình cảm.

Không thể cưỡng lại việc chạm vào cô, anh khẽ lướt đầu ngón tay dọc những vết sẹo mờ mờ trên cổ cô. Một cái cau mày lướt qua trên mặt cô. Môi cô buột ra một tiếng rên nhỏ mà có thể là biểu hiện của cả khoái cảm và nỗi đau.

Một làn hơi nóng man dại cuốn xuống thắt lưng anh và anh cảm thấy răng nanh của mình dài và sắc lên trong sự lường trước liều lĩnh. Portia quay mặt về phía anh, lầm bầm một lời phản đôi ngái ngủ khi anh nhẹ nhàng kéo chiếc cọc ra khỏi tay cô.

***

Từ bỏ.

Lời thì thầm quyến rũ uốn éo như dải lụa trong giấc mơ của Portia, dụ dỗ cô gỡ tất cả hàng rào bảo vệ, hạ cả vũ khí cuối cùng xuống và chào đón bóng đêm cuộc xoáy với vòng tay mở rộng.

Cô không còn cô đơn trong bóng tối. Anh ở đó. Cô đã nghe thấy giọng nói của anh, thúc giục cô thú nhận tất cả những khao khát bí mật của mình. Cô cảm thấy mình lạc lối trong những lời thì thầm mang sức mạnh thôi miên của anh, cảm thấy tay chân cô nặng nề hơn với mỗi hơi thở nông, mỗi nhịp dập yếu ớt của trái tim. Anh phải có cô. Không có cô, anh sẽ chết. Không thể cưỡng lại lời cầu xin hay mệnh lệnh của anh, cô kéo tóc lại bằng một bàn tay run rẩy và mời mọc anh cổ họng của mình.

Portia mới chính thức dậy, giấc mơ quá thực đến nỗi cô đã phần nào hy vọng nhìn thấy Julian đang hiện ra phía trên cô, răng nang của anh đã nhe ra. Nhưng thứ duy nhất đang hiện ra phía trên cô là cái màn trướng. Cô chạm một tay lên những vét sẹo trên cổ họng, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra khỏi buồng phổi của cô. Cô là kiểu người ngoan cố gì thế? Giấc mơ lẽ ra nên làm cô sợ hãi, chứ không phải khiến ngực cô căng lên và cơ thể cô nhức nhối với ham muốn.

Cô áp bàn tay khác lên trái tim đập dồn dập của mình, nhận ra nó đang trống rỗng. Cái cọc đã trượt ra khỏi tay cô trong khi cô vật vã trên giường. Cô không biết cô có thể dùng nó để chống lại Julian hay không, nhưng trọng lượng quen thuộc của nó vẫn mang lại cho cô sự yên tâm.

Cô lăn qua một bên tìm nó trong đống chăn. Và cô nhìn thấy cái cọc gỗ, được dựng trên một chiếc gối bên cạnh cô, dải lụa màu vàng đỏ mà cô đã vứt trên đống tiền thắng bạc của Julian ở sòng bạc được buộc quanh chiều dài của nó thành một cái nơ xinh xắn.

Tự hỏi có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không, cô từ từ ngồi dậy và lướt những ngón tay run rẩy dọc dài bằng nhung. Ánh mắt cô bay vù đến cửa sổ.

Túm lấy chiếc cọc, cô gạt chiếc chăn ra và chạy đến cửa sổ. Cánh cửa đãng đóng lại, nhưng không cài then, như thể ai đó đã đẩy nó đóng lại từ bên ngoài. Một kỳ tích, vì không có ban công, không có thang, và không có cây trong khoảng mười feet từ phòng ngủ của cô. Cô mở cửa sổ, một làn gió lạnh lẽo ùa vào căn phòng ấm áp. Ai đó không chỉ đóng cửa sổ, mà còn khơi ngọn lửa tro