XtGem Forum catalog
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

chơ cách tay anh một feet. Rõ ràng, anh thậm chí không buồn thử bắn. Cuthbert lắc đầu, ngạc nhiên trước sự may mắn kỳ lạ của bạn mình. “Ta không hiểu”, hầu tước quát lên, “Ta thề là đã nhắm trúng đích”.

Tên phụ tá cau mày, trông cũng sửng sốt tương tự, “Có lẽ đó là một cú bắn trượt, thưa ngài, hoặc có lẽ hắn ta đã trượt thân một giây trước khi ngài bắn”.

Wallingford lao đến, nhìn trừng trừng họ, cái mô trên quý tộc của hắn cong lên thành một tiếng gầm gừ. Tên phụ tá hồi hộp liếc qua vai, rõ ràng sợ bị đổ lỗi cho thất bại này theo cách nào đó.

Môi Julian cong thành một nụ cười bẽn lẽn, “Xin lỗi, anh bạn. Tôi luôn giữ đàn bà tốt hơn là đứng vững”.

Máu Cuthbert đông lại lần nữa khi Wallingford giật lấy khẩu súng còn lại từ tên phụ tá và hướng thẳng nó vào trái tm Julian. Julian quan sát hắn ta với vẻ hài hước uể oải, từ chồi để lộ ra dù chỉ một cái rùng mình để kẻ thù hài lòng. Theo bản năng Cuthbert biết rằng Julian thể hiện một chút sợ hãi, nếu anh buột ra chỉ một lời cầu xin lòng từ bi thôi, Wallingford sẽ bắn cả hai người họ mà không e ngại, rồi buộc tên làm nghề ma chay nói rằng Cuthbert đã chĩa vũ khí vào hắn sau khi hắn giết chết bạn anh.

Wallingford từ từ hạ vũ khí xuống; Cuthbert thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Giọng nói mượt mà của hầu tước thốt ra rin rít đầy vẻ khinh thường. “Ngươi đã ước mình sẽ chết lúc ta giải quyết xong chuyện với ngươi, tên khốn thô bỉ kia. Nghĩ rằng ngươi có thể không xuất hiện sáng nay, ta đã mạn phép mua lại tất cả các khoản nợ cờ bạc của ngươi”. Hắn ta rút ra một gặp giấy nợ dày ba inch(2) từ túi áo khoác và nghiêng xuống để khua chúng trước mũi Julian, “Ta sở hữu ngươi, Kane. Cả thể xác và linh hồn”.

(2) Đơn vị đo chiều dài phổ biến ở Anh, Mỹ, tương đương 2.54 cm.

Julian tràn ra một tràng cười ngặt nghẽo, “Tôi sợ rằng ngài đã quá muộn. Ác quỷ đã đánh bại ngài đến cả điểm đặc biệt đó từ rất lâu rồi”.

Sự bỡn cợt của anh làm hầu tước nổi khùng hơn, “Vậy ta chỉ có thể cầu nguyện hắn đến thu lượm sớm thôi vì ta không thích gì hơn được thấy ngươi mục rữa trong địa ngục vĩnh viễn!”

Wallingford quay gót và hùng hổ tiến về xe ngựa. Những tên đi cùng hớt hải theo sau, gã làm nghề ma chay mặt mày sưng sỉa vì mất cơ hội làm ăn.

“Một gã khá cáu bẳn, nhỉ?” Cuthbert lẩm bẩm. “Cậu có cho là hắn đang phải chịu đựng bệnh gút hay chứng khó tiêu không?”

Khi tiếng leng keng của bộ yên cương cỗ xe gảm dần, Cuthbert và Julian bị bỏ lại trơ trọi trong sự tĩnh lặng mơ hồ của bãi cỏ. Julian ngồi đó với cánh tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sư im lặng bất thường của anh khiến Cuthbert lo lắng hơn tất cả những sự kiện sáng nay cộng lại. Anh đã trở nên luôn dựa dẫm vào sự đối đáp và trí thông minh sắc sảo của bạn mình và luôn cảm thấy quá căng thẳng khi nghĩ đến việc phải nó ra một điều gì đó nghe có vẻ thông minh.

Anh hắng giọng và định cố nói gì đó thì một nụ cười lướt qua mặt Julian, “Dường như Thượng đế không chịu để cho mình chết trong một cuộc đấu súng tay đôi khi mà mùi vị của người đàn bà thuộc về người đàn ông khác vẫn còn đọng trên môi”.

Cuthbert đặt khẩu súng trở lại chiếc hộp và cắp nó dưới cánh tay trước kh kéo Julian đứng lên, “Đừng từ bỏ hi vọng. Có lẽ cậu sẽ kiệt sức trong nhà tù dành cho con nợ vì bệnh lao phổi hành hạ”.

Cuthbert định quay mặt đi thì chợt để ý thấy một vết rách trên mặt trước chiếc áo choàng đen của Julian.

“Cái gì đây?” Anh hỏi, hiểu bạn mình kén chọn trang phục hơn nhiều so với vơ số những cuộc tình.

Anh sờ ngón tay lên lớp vải cao cấp, khó hiểu bởi vết cắt xù xì. Nó rộng khoảng một inch, những sợi vải ở mép sun lại và đen sì, giống như chúng bị cháy xém.

Anh chọc một ngón tay qua cá lỗ đó khi Julian nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, “Viên đạn của hầu tước chắc phải sượt qua áo khoác của mình trước khi mình ngã. Chết tiệt! Nếu mình nhận ra nó sớm hơn, mình đã bắt hắn xé một số giấy nợ đó. Chiếc áo này được chính Weston may”, anh nói, nhắc đến người thợ may yêu thích của Nhà Vua. “Cái này sẽ làm mình tốn thêm gần năm bảng nữa đây”.

Cuthbert từ từ rút tay lại, ánh mắt cảnh báo trong đôi mắt đen của bạn không cho anh lựa chọn nào khác.

Julian vỗ vào cánh tay bạn, nở nụ cười toe toét làm thái độ của anh mềm đi. “Đi nào, Cubby, anh bạn tốt, ngón chân mình gần như đông cứng lại rồi. Tại sao chúng ta không chia sẻ một chai rượu ấm ngon lành cho bữa sáng nhỉ?”

Khi anh quay người và bắt đầu đi qua bãi cỏ, Cuthbert nhìn theo, nghi ngờ chính trả năng phán đoán của mình. Anh gần như có thể thề rằng…

Julian đột nhiên dừng bước và quay lại, nhíu mày. Anh hướng ánh mắt đen sắc lẻm đến một cây thủy tùng già cõi sừng sững ở bên lế bãi cỏ cách đó và thước, những cành cây xương xẩu của nó phủ đầy tuyết. Lỗ mũi thanh tú của anh giật giật, sau đó phồng lên, như thể anh ngử thấy cái gì đó hấp dẫn. Đôi môi anh co lại, và trong một giây thoáng qua có thứ gì đó như hoàng dã trong biểu hiện của anh, khiến Cuthbert lụi lại cách anh một bước.

“Cái gì thế?” Cuthbert thì thầm, “Hầu tước quay lại để kết liễu chúng ta à?”

Julian ngần ngừ một lát, sau đó