Người Tình Của Ác Ma

Người Tình Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ra ngoài.

Nếu nhìn đôi mắt tinh khiết của Lương Dĩnh Nhi mấy lần nữa, cô sẽ cảm thấy mình là người xấu.

"Vâng." Lương Dĩnh Nhi xoay người muốn rời khỏi, nhưng lại không quên quay đầu lại dặn dò: "Chủ tịch, năm nay mỹ phẩm thu đông đã được quyết định, nếu như không có dị nghị, lấy cách trang điểm khói phối hợp màu sắc ngọc trai là thích hợp nhất."

"Đủ rồi! Cầu xin cô mau đi ra đi!" Cô nghe vậy da đầu đều run lên, nào có một người bị cách chức còn có lòng tốt nhắc nhở công việc cho cấp trên như vậy?

Bịch!

Cửa gỗ khép lại, ánh mắt Tằng Ngải tan rã nhìn về phía trước, từ ngăn kéo lấy ra thuốc lá, kẹp ở trong tay, đốt lửa, phun ra một màn sương khói.

Cô. . . . . . Có phải làm sai rồi không?

Kiềm chế thu, kiềm chế thu, quần áo nên thu, chăn màn gối đệm nên thu, vật lẫn lộn nên thu, tâm tình không tha nên thu!

Trên vai Lương Dĩnh Nhi đeo một ba lô nhỏ, trong tay cầm theo túi du lịch, đem chìa khóa nhà thuê tháo ra từ chùm chìa khóa cô mang nhiều năm, không nỡ nhìn bên trong lần nữa, lúc này mới khóa cửa lại.

Cô nên nghỉ ngơi ở đâu đây?

Không có việc làm, không có nơi ở, trở về nhà ba mẹ lại quá đột nhiên, cô nên làm cái gì bây giờ?

Lương Dĩnh Nhi vừa đi vừa cúi đầu nói lảm nhảm. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên, mới giật mình trước mắt cô có khối mộc bài viết chữ "Sở", nét bút kia mạnh mẽ có lực, không khó nhìn ra thái độ người viết vô cùng cuồng ngạo.

Lương Dĩnh Nhi đưa tay vuốt ve chữ trên tấm bảng gỗ, cũng đè xuống chuông cửa.

Thì ra là trên tấm bảng gỗ có ám cách, chỉ cần đẩy nhẹ tấm bảng gỗ, sẽ nhìn thấy chuông cửa. Nếu không phải chủ nhà báo cho biết, ai cũng không cách nào biết được cơ quan này.

Cánh cửa dần dần mở ra , liền thấy Sở Phong đang đứng trên thềm đá.

Anh nhíu mày, không nói gì nhìn Lương Dĩnh Nhi.

Cô tiến lên một bước, co bụng ưỡn ngực, khó khăn mở miệng: "Em ở cùng anh được không?"

Sáng tinh mơ, Sở trạch vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ.

"Sở Phong, dậy!"

Lương Dĩnh Nhi lắc lắc bả vai Sở Phong, lại không nghe thấy tiếng đáp lại.

Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục lắc người anh. Nhưng chỉ khiến cho anh nheo mắt lại nhìn cô một cái, ngay sau đó lại xoay người nằm tiếp.

"Sở….Phong!"

Lương Dĩnh Nhi phồng má, đem chăn kéo ra, kiên trì không cho anh ngủ thêm một giây.

Lúc này Sở Phong mới bất đắc dĩ mở lớn đôi mắt.

Tóc dài của anh xõa tung, con mắt hiện tia máu, không kiên nhẫn gầm nhẹ: "Trả anh, Lương Dĩnh Nhi."

Anh hối hận, hối hận cho cô vào ở, hối hận cho cô giúp anh làm việc nhà. Hối hận hơn nữa là cho cô ngủ cùng giường với anh!

Sở Phong dựa vào gối ngủ gật, hình ảnh trong đầu từ mơ hồ từ từ rõ ràng. . . . . .

"Em ở cùng anh được không?" Lương Dĩnh Nhi lắp bắp mở miệng, chỉ sợ bị từ chối. Dù sao cô nam quả nữ cùng sống dưới một mái hiên, cho dù cô không xấu hổ, Sở Phong không nhất thiết muốn tiếp nhận.

"Tại sao?" Tích cực như vậy, là anh biểu hiện quá rõ ràng khiến cô thông suốt rồi? Sở Phong nghĩ .

"Em bị đuổi rồi, hơn nữa cũng không còn nơi ở." Nói tới đoạn này, cô còn đang nghi hoặc vì sao mình bị đuổi việc, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có.

"Trước tiên, em đi vào rồi lại nói tiếp!" Sở Phong cau mày, mang Lương Dĩnh Nhi vào nhà.

"Ừ." Đây có phải cho thấy anh tiếp nhận đề nghị của cô rồi?

Lương Dĩnh Nhi đuổi theo anh, trái tim bùm bùm đập loạn, hai gò má cũng đỏ lên.

Theo khách quan mà nói, Sở Phong ngược lại có vẻ hơi sầu lo. Chuyện anh lo lắng so với dự liệu xảy ra nhanh hơn, tập đoàn Thái Uy đã đem mục tiêu nhắm vào Lương Dĩnh Nhi.

Mà cô quá mức đơn thuần, sơ ý một chút là rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, trừ khi . . . . . Cô trở nên thông minh.

Phi..! Kia chính là đầm rồng hang hổ, giả như cô có thể thông minh thêm một chút. Cũng sẽ không bị anh cuốn lấy thật chặt, ăn gắt gao.

"Anh hỏi em, em thật xác định muốn ở nhà anh?"

Nhà này lớn thì lớn, nhưng mà. . . . . .

"Ừ, em xác định. Hơn nữa anh không cần lo em tới ăn chùa. Em có thể giúp anh quét sân, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp lại căn nhà. . . . . ." Lương Dĩnh Nhi cứ đếm, mười mấy công việc nhà toàn bộ đều giao cho cô.

"Đợi chút, đợi chút, em không biết ngôi nhà này chỉ có một gian phòng ngủ chứ?"

Chỉ có một gian phòng ngủ, tự nhiên sẽ không thể có hai giường. Nếu như cô nguyện ý cùng anh cùng giường chung gối, vậy thì anh không để ý có thêm bạn trên giường.

"Chỉ có một gian phòng?" Lương Dĩnh Nhi cảm thấy kinh ngạc.

Trước kia cô ngủ nơi đó? Chẳng phải cô chiếm cứ giường người khác nhiều ngày rồi? Chỉ là cô nhớ mang máng, lúc cô ngủ bên cạnh còn có một người, người kia sẽ không là chủ nhân của cái giường —— Sở Phong chứ?

Ơ! Như thế thì rất tốt rồi !

"Như vậy. . . . . . Anh ngủ trên sô pha, còn em thì ngủ giường, ok!" Như vậy công bằng nhất, cũng không cần lo lắng đá chăn.

"Anh.. ngủ …sô…pha?" Sở Phong rặn ra từng chữ , tựa hồ không thể tin được chính mình cư nhiên bị đối đãi như thế.

Gan cô đủ lớn, lại muốn chủ nhân như anh ngủ nơi đó! Cho dù ghế sa lon lớn đến mức đủ để sánh ngang với một chiếc giường lớn, nhưng anh chết cũng không ngủ nơi đó!

"Ưmh, em nói sai, là anh ngủ


Insane