ồi chứ?
"Massage, tôi muốn người thứ hai giúp tôi ấn . . . . . ." Người trước cực kỳ thô lỗ!
"Tiểu thư, cô xin chờ một lát, tiểu nhân liền đi gọi người tới." Đầu đảng lão đại trong nháy mắt biến thân làm quản gia.
"Ừ." Lúc này Lương Dĩnh Nhi mới hài lòng tiếp tục đọc nội dung trong sách.
Aiz! Đều do bọn họ gây mê cô, khiến cô quên mất mình đang xem tới trang thứ mấy. Hơn nữa bọn họ lại đem sách của cô ném loạn. Cô mới có thể tức giận như vậy, mới khó chịu như vậy, nếu không bình thường cô làm sao dám sai bảo người khác như vậy!
"Này, kêu bên ngoài đi dò xét tin tức chưa." Đầu đảng lão đại nhỏ giọng ra lệnh với tên lâu la, chỉ sợ Lương Dĩnh Nhi bởi vì bọn họ nói chuyện âm lượng quá lớn mà phát giận.
Không phải nói mấy người bọn họ một đám đàn ông sợ một người đàn bà, mà là sợ núi dựa sau lưng của cô, bọn họ không chọc nổi a! Hơn nữa người đàn bà này tức giận không giống người bình thường - giận là la ó ầm ĩ. Chỉ biết dùng ánh mắt vô tội, giọng nói dễ nghe không mang theo lời thô tục ghét bỏ động tác của bọn họ, làm cho bọn họ có tức giận cũng khó mà phát tán!
Nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, lâu như vậy rồi mà người cũng không thấy tới , cũng đã gọi điện thoại cho biết, vì sao ác ma lại không chịu tới cửa đây? Hay là bọn họ trói lầm người? Không có khả năng đi!
Đầu đảng lão đại chuyển vòng lẩn quẩn, gấp đến độ giống như tiểu thái giám Thanh triều. Trong lòng lại không ngừng oán than mình, bởi vì tiền mà bị ma quỷ ám ảnh nhận một công việc như vậy. Cái gì mà cũng giống công việc mọi khi, còn nói cục diện rối rắm vẫn còn tương đối thỏa đáng!
"Khụ khụ! Vị bác trai bên kia, có thể mời yên tĩnh một chút không?" Ông ta quấy nhiễu tới hứng thú đọc sách của cô rồi."Chẳng lẽ bác không biết người đọc sách cần một hoàn cảnh an tĩnh. Mà tiếng đi bộ của bác sẽ ảnh hưởng tới người đọc sách như tôi. Liên lụy như vậy cũng sẽ khiến người đọc sách cảm thấy bực dọc. Khi bực dọc đến một cấp độ nào đó, người đọc sách sẽ bộc phát tính tình không phân tốt xấu. Cái này cùng chứng bệnh nóng nảy buồn bực của bệnh nhân ức chế giống nhau . . . . . ."
Đủ rồi! Cô ta lại nói nữa! Nói lảm nhảm không ngừng vang vọng bên tai bọn họ. Mà cái duy nhất bọn họ nhớ cũng chỉ có "Người đọc sách " , "bực dọc" .
Phịch một tiếng!
Cánh cửa điêu khắc tinh xảo bị oanh mở, sự chú ý của mọi người toàn bộ dời về phía cửa. Chỉ thấy ác ma — Sở Phong nắm lấy Thiếu chủ tập đoàn Thái Uy, đi theo phía sau chính là cô gái thần bí.
Cô gái lấy tư thế đứng ở một bên xem kịch vui, cũng không tính nhúng vào dòng nước đục này.
Aiz! Cô đã cảnh cáo cô ấy, cô ấy thế nào vẫn không cẩn thận như vậy a?
Sở Phong mang vẻ mặt khó coi đem Thiếu chủ tập đoàn Thái Uy xô ngã trên đất. Đối đãi như đứa trẻ rách nát, xem ra lửa giận của anh nửa khắc hơn chắc là diệt không hết.
Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này Sở Phong không phải tới muộn, mà là trước tiên đi cùng"Vua" nói chuyện một chút.
"Thả, người." Sở Phong lấy ánh mắt ý bảo bọn họ mau thả người.
Tên tiểu lâu la còn lại sợ tới mức đứng ở một bên thẳng run, vì mình cầu nguyện, cầu nguyện mình đừng trở thành vật tế của ác ma. Ô….! Bọn họ từ đầu đến đuôi đều chưa buộc qua người phụ nữ này nha! Ô…….!
Lương Dĩnh Nhi vẫn luôn ở trong tình trạng đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết. Cho đến khi cuốn sách khép lại, cô mới thỏa mãn đem cuốn sách đặt nhẹ lên bàn, bưng lên lý trà hoa ưu nhàn thưởng thức. Không chút để ý rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Nghỉ ngơi một lát, cô lại tính cầm lên một quyển sách khác tiếp tục đọc.
"Lương Dĩnh Nhi!" Anh vì cô mà lo lắng muốn chết, vậy mà cô cư nhiên ưu nhàn ở nơi này đọc sách! Trên trán hiện lên gân xanh, Sở Phong kích động muốn giết người.
"Ah, Sở Phong, anh đã đến rồi à?" Nhất định là cô đọc sách quá mê mẫn mới không phát hiện ra anh.
"Em không phải cho rằng em sống quá an nhàn rồi không?" Thế mà anh lại thay cô lo lắng không thôi.
"Vậy sao?" Lương Dĩnh Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi sau đó trả lời: "Nhưng, nếu anh đã tới đón em, chúng ta có thể đi rồi?" Cô nhảy xuống ghế sa lon, còn lễ phép dọn dẹp mặt bàn bị chính mình làm loạn, lúc này mới sôi nổi chạy đến bên cạnh Sở Phong.
Sở Phong một tay cầm túi đựng đầy sách dày cộm, một tay ôm eo nhỏ của cô, động tác tự nhiên tựa như tất cả vốn nên như thế. "Em khẳng định anh sẽ tới sao?" Anh hoài nghi cô vì lấy lòng anh mà nói như vậy.
"Đó là đương nhiên." Nếu như anh không tới, cô sẽ chờ đến khi anh tới mới thôi —— đây là một câu được viết trong một quyển sách nào đó.
"Khụ! Hai vị, có thể đừng ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, chàng chàng thiếp thiếp không?" Chậc chậc, làm sao có thể xem cô như không tồn tại như vậy? Cô là mỹ thiếu nữ ngây thơ còn chưa đủ mười tám tuổi đó!
Lương Dĩnh Nhi quay đầu, lúc này mới phát hiện, thì ra mỹ nữ mới vừa quấy rối hai người bọn họ là người cô đã gặp ở nhà sách. "Cô cũng ở đây à?"
"Tôi dĩ nhiên ở nơi này a! Bởi vì chính tôi đã thông báo cho Sở Phong tới ‘nhận người ’, những thứ khác về trước rồi hãy nói!" Cô kéo một tay còn lại của Lương Dĩnh Nhi, mạnh mẽ kéo cô rời khỏi