
nói: "Nghiêu nhi, Dương Dương còn nhỏ..."
"Hừ!
Tuổi còn nhỏ đã kiêu ngạo như thế, trưởng thành sez như thế nào!" Diêm
Tính Nghiêu giống như đe dọa, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, nó thì vung tay vung
chân không muốn, hắn liền nói: "Tiểu tử, phải làm rõ ràng, cô ấy là vợ cha,
rồi mới là mẹ con. Muốn ôm ư? Có thể, đi tìm người khác đi!" Hung hăng hôn
lên chiếc má phúng phính của nó, rồi giống như chuyền bóng, ném nó sang bên
cạnh
"A..."
Nhìn một màn kịch kinh động tâm phách này, mọi người nhịn không được, kinh hô
"Cẩn
thận!" Diêm lão phu nhân tim thiếu chút nữa nhảy ra
"Nghiêu!"
Thấy con vô sự trong lòng Tôn Duy Ma, cô mới thở ra nhẹ nhõm, lập tức nổi giận
đánh chồng một cái. "Anh làm gì vậy? Con không phải bóng rổ, nhỡ bị thương
làm sao!"
Cúi
người ôm lấy Vương Ninh Hinh đi vào phòng, chú ý không đụng tới vải băng của
nàng, "Sẽ không..." Diêm Tính Nghiêu trấn an, thanh âm dần đàn đi xa
"Ma
ma..." Tiểu Dương đáng thương nhìn cha mẹ đi xa, tủi thân kêu lên
"Thật
không hổ là con đại ca, ngay cả sở thích và cá tính cũng giống đại ca."
Tôn Duy Ma ôn nhu mà kiên định, ôm lấy tiểu lão hổ
"Di
truyền thật sự đáng sợ!" Triệu Phi cũng cảm thán nói.
The
end