
ẹ nhàng đẩy vợ yêu ra, khuôn mặt hoàn mỹ lẽ ra
không chút tỳ vết… thanh âm chói tai vang lên.
“Lũ khốn đó sẽ phải
xuống mười tám tầng địa ngục…” Hùng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tối
tăm.
“Vậy để lũ đó xuống
địa ngục đi!” Diêm Tính Nghiêu âm ngoan vô tình, hạ mệnh lệnh, nhưng thanh âm lại
hết sức mềm nhẹ, sợ làm Vương Ninh Hinh đang mê man lo lắng. “Một người cũng
không tha!”
“Ta sẽ cho ngươi một
công đạo vừa lòng!” Hùng Thiên điên tiết, bọn thủ hạ dám cả gan làm loạn.
“Đại ca, xe cứu
thương đã sẵn sàng.” Tôn Duy Ma vội nói.
“Hinh nhi, Hinh nhi
của anh…” Diêm Tính Nghiêu cúi xuống tai cô khẽ gọi, anh thật cẩn thận ôm lấy
Vương Ninh Hinh, phảng phất như ôm bảo bối trân quý. “Vì anh, vì Tiểu Dương
Dương của chúng ta, em phải gắng lên, nhất định phải cố chống đỡ!”
"Thiếu
gia đã trở lại!"
Diêm
Tính Nghiêu xuống xe, bọn người hầu lập tức đến đón
"Thiếu
phu nhân đâu?" Đi công tác Hồng Kông hai ngày Diêm Tính Nghiêu chỉ nhớ đến
vợ yêu, ban ngày vêf Đài Loan cũng không đến công ty, lập tức cho xe chạy thẳng
về Diêm trang
"Lão
phu nhân, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đều đang phơi nắng ở hoa viên1"
Quản gia Vương trả lời
Trên
thảm cỏ ở hoa viên, một đám nữ quyến vây quanh, cùng chơi đùa với Tiểu Dương
Tiểu
Dương chưa đến một tuổi, nhưng lại khí phách mười phần. Theo lão phu nhân nói,
điểm ấy với Diêm Tính Nghiêu trước đây giống nhau như đúc. Cậu bé rất độc lập,
bình thường cũng không cố tình gây sự, không theo người khác, chỉ cần thỏa mãn
nhu cầu cơ bản, thì cậu bé có thể chơi đùa vui vẻ, bất quá, đó là chưa đến thời
điểm cậu bé đòi bú sữa mẹ
Giống
như hiện tại, cậu bé cự tuyệt sự cưng chiều của lão phu nhân và dì Quyên, cũng
không đi theo bảo mẫu, chỉ quấn quýt lấy mẹ nó
Nhưng
sức khỏe vừa mới khôi phục, cánh tay vẫn còn quấn vải trắng, Vương Ninh Hinh
thật sự không thể bế nó, mà Tiểu Dương lại là một hài tử khỏe mạnh
Có
điều Tiểu Dương vẫn mặc kệ, thấy mẹ không dang tay ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn
từ từ dỏ lên, bộ dáng đáng thương làm cho nữ quyến xung quanh nảy sinh tình mẫu
tử, Đoạn Chi và bảo mẫu tranh nhau vươn tay đón nó
"Tiểu
thiếu gia ngoan, tay mẹ hiện rất đau, để dì Đoạn Chi ôm một cái được
không?"
"Đúng
vậy, đúng vậy! Không thì để dì Hồng, nhé?"
Nào
biết Tiểu Dương không thèm để ý, chỉ nhìn về phía người mẹ yêu nhất của nó
"Ma
ma..." Cánh tay nhỏ bé của nó ôm lấy mẹ, con ngươi đen láy mở to, nước mắt
trong suốt chảy ra, nũng nịu nhìn mẹ nó
Người
trong Diêm trang ai cũng biết, tiểu thiếu gia chưa đầy một tuổi Diêm Dương đã
thay thế thành công vị trí của papa nó, trở thành bảo bối số một của lão phu
nhân. Thấy chắt nội mắt đỏ lên, lão phu nhân lập tức xót ruột
"Dương
Dương ngoan, đừng khóc a. Để bà cố ôm được không?"
Đáng
tiếc nó vẫn cố chấp, không thèm nghe, lại lần đem cánh tay nhỏ bé về phía mẹ nó
"Ma
ma... ô ô..." Đôi môi hồng nhuận cong lên, nước mắt lăn dài trên má
Mọi
người nhìn nhau, không khỏi thấy hoài nghi, chẳng lẽ người yêu thích cũng di
truyền? Tiểu Dương khi vừa sinh ra, thì được bảo mẫu và các cô hầu chăm sóc,
thời gian gần mẹ cũng không nhiều, nhưng kì quái là nó lại chỉ thích bám dính
mẹ
Lại
nữa, lần nào cũng dùng chiêu này! Vốn đẫ quyết định, quyết tâm không vì nó cầu
xin mà mềm lòng, nhưng Vương Ninh Hinh thầm thở dài, không ngờ mình lại sinh ra
một tiểu ma vương như thế, nhưng ngẫm lại, bố là đại ma đầu thì con dĩ nhiên
phải là tiểu ma đầu rồi, đây không phải là hiển nhiên sao?
"Dương
Dương đến đây, mẹ ôm một cái!" Cánh tay không bị thương ôm lấy nó
Thấy
mẹ đầu hàng, nước mắt của Tiểu Dương biến mất như có phép lạ, ngoan ngoãn lao
vào vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi trên bộ ngực mềm mại của mẹ nó. Đối
với một đứa bé chưa đầy một tuổi mà nói, động tác này của Tiểu Dương quả thật
quá già dặn so với tuổi của nó
Diêm
Tính Nghiêu đứng bên cạnh cây đại thụ, yên lặng nhìn một màn ấm áp trước mắt,
dòng nước ấm lưu động trong cơ thể, chỉ đứng nhìn thôi nhưng lòng cũng cảm thấy
hạnh phúc
Bất
quá, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nhìn vợ yêu của hắn bị
người khác chiếm tiện nghi, cho dù người kia là con của hắn cũng thế
"Nghiêu?"
Vương Ninh Hinh kinh hỉ nhìn chồng. Không phải chiều hắn mới về đến Đài Loan
sao? "Anh về trước thời gian à?"
Hắn
chào hỏi lão phu nhân trước, rồi quỳ gối xuống thảm cỏ, hai tay vòng ôm lấy
Vương Ninh Hinh, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, triền miên không
thôi. "Chủ tịch tập đoàn Uy Nhĩ Sâm có việc bận, nên cuộc họp buổi chiều
hủy bỏ, cho nên anh mới về sớm."
Bị
kẹp giữa hai người, Tiểu Dương không an phận giãy giụa muốn đẩy papa ra
Dám
quấy nhiễu hắn thân thiết với vợ yêu? Diêm Tính Nghiêu trừng mắt nhìn nó.
"Tiểu tử, con muốn như thế nào?"
Cũng
không biết nghe có hiểu hay không, Tiểu Dương không cam lòng, yếu thế ôm chặt
mẹ nó. "Mâm..."
Một
màn cha con tranh giành tình cảm thường xuyên diễn ra ở Diêm trang, tuy rằng đã
xem rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, mọi người lại buồn cười như cũ
Lão
phu nhân cầu tình