Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210861

Bình chọn: 8.00/10/1086 lượt.

ọng lại cùng với hằn móng tay trên tay cô, Hạ Vũ nhíu mi hỏi.

“Không có gì, bị một con đàn bà nhỏ nhen làm ra mà thôi, rất nhàm chán, nói một chút lịch trình tối nay đi.” Ân Tịch hờ hững nói, cô không muốn nói ra ân oán cá nhân của mình, cô không những không muốn tăng thêm phiền phức cùng gánh nặng cho Tiểu Vũ, mặt khác cô lại càng không muốn chiếm được sự thương hại của Tiểu Vũ với tuổi thơ khốc liệt của mình.

Nhìn biểu tình không muốn nói chuyện của cô, Hạ Vũ cũng không muốn cưỡng cầu, “Dì Hồng nói Lưu tổng cùng Trần Đạo đã bao phòng B04 ở câu lạc bộ Kim Hải, hy vọng cậu nắm chắc lấy cơ hội này, uống ly rượu nói chút lễ tiết là được.”

“Nếu quả thật chỉ có như vậy thì chỉ cần khéo léo là được, chỉ sợ là sẽ có bất trắc...” Ân Tịch thoáng nhớ lại ánh mắt nhìn mình của Lưu tổng cùng Trần Đạo, đó tuyệt đối không phải là ánh mắt bình thường, nó hàm chứa sự bỉ ổi, xấu xa cùng muốn chiếm đoạt.

“Ngộ nhỡ, sẽ có ngộ nhỡ sao? Lời nói của dì Hồng còn có thể giả sao? Nói như vậy cậu sẽ rất nguy hiểm.” Hạ Vũ nhanh chóng phản ứng lại, “Không được, mình đi cùng với cậu, như vậy sẽ có thêm phần chắc ăn hơn.”

“Không, cậu không thể đi, nếu như cậu đi, bọn họ sẽ càng mượn cớ để làm to chuyện của mình, nói mình không có thành ý.”

“Vậy mình sẽ ở gian phòng bên cạnh của cậu, một khi có gì bất trắc mình cũng có thể kịp lúc mà giúp cậu.” Hạ Vũ đề nghị nói với cô.

“Không sao đâu, không cần lo lắng! Mình sẽ ổn thôi, nếu quả thật có bất trắc, mình cũng sẽ có biện pháp.” Ánh mắt Ân Tịch nhìn thẳng vào Hạ Vũ, tràn đầy cảm kích nói: “Cám ơn cậu!”

Mặc dù thời gian ở chung của hai người không nhiều lắm, nhưng là cảm tình của hai người đều giống như bạn tri kỷ nhiều năm vậy, luôn luôn là cảm kích cùng tín nhiệm lẫn nhau có lẽ đây chính là duyên trời định.

Buổi tối, phòng B04 câu lạc bộ Kim Hải, Ân Tịch mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng, phía dưới là một chiếc quần cao bồi cạp cao bó sát, lộ ra nhiệt huyết thanh xuân.

Cô đứng ở ngoài của ra vaò hít thở thật sâu, một khi đi vào, sẽ có thể có hai kết quả xảy ra, một là hai người đàn ông này bị cô đắc tội, hai là hai người đàn ông kia sẽ khi dễ cô, nếu mà như vậy thì quả là dì Hồng đã bán đứng cô.

Trường hợp thứ ba có thể là dì Hồng không có bán cô, mà là cô chỉ cần uống một hai ly rượu, hàn huyên vài câu về kịch bản, bọn họ có thể bỏ qua cho cô, thế nhưng khả năng này có thể xảy ra sao?

Cuối cùng là vẫn phải đối mặt, cô tình nguyện là đắc tội với hai người đàn ông này cũng không thể để cho bọn họ khi dễ cô, Ân Tịch thầm nói trong lòng vậy, rốt cuộc tay cũng đẩy cánh cửa ra.

Trong căn phòng xa hoa, một bộ sofa rộng lớn vuông vức đặt ở giữa căn phòng, sofa rộng lớn như vậy hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc giường, mà thoạt nhìn căn phòng cũng mang đầy đủ tính chất của một câu lạc bộ thượng lưu, nhạc ầm ĩ, rượu đủ loại, xem ra tình huống hôm nay của cô không đơn giản gì.

“Ai nha, Hứa tiểu thư, rốt cục cũng nể mặt tới rồi, mau vào a!” Lưu tổng nhiệt tình chào hỏi.

“Lưu tổng, đạo diễn Trần đâu? Sao chỉ có một mình ngài chứ?” Ân Tịch nhìn căn phòng rộng lớn, chỉ có một mình Lưu tổng ngồi trên sofa, mà dì Hồng lại nói cho cô biết là Trần Đạo cũng có ở đây.

“Tôi vừa liên lạc với ông ấy, xe của ông ấy bị tắc đường, khoảng chừng 20 phút nữa sẽ tới, không nên gấp nha!” Hắn đứng dậy, đi về phía Ân Tịch, lôi cô đến ngồi trên ghế sofa, mình lại đi rót rượu.

“Hứa tiểu thư, chúng ta cạn trước một ly đi.” Hắn đem cái ly đến trước mặt Ân Tịch.

“Hai chúng ta hàn huyên một hồi chờ đạo diễn Trần đến dây, bằng không ông ấy lại bảo chúng ta không biết suy nghĩ uống rượu cũng không đợi ông ấy, Lưu tổng ngài thấy có đúng hay không?” Ân Tịch giả bộ cười, tận lực kéo dài thời gian.

“Thì ra Hứa tiểu thư thích đông vui nha, không có nhìn ra đó!” Lưu tổng cười xấu xa, “Bất quá như vậy càng thêm phấn khích nha, ha ha!””

Ân Tịch nghe thấy lời của hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có thể giả bộ không hiểu gì, “Lưu tổng cả ngày lẫn đêm nói chuyện làm ăn, khẳng định là mệt chết đi rồi, nếu không tôi bắt nhịp một bài hát, ngài hát theo nhé!”

“Được, Hứa tiểu thư bảo tôi hát cái gì, tôi liền hát cái đó!” Tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve vai của cô.

Ân Tịch từng bước lùi về phía sau, đi đến bục hát karaoke. Lưu tổng đứng ở phía sau, tay nhẹ nhàng mân mê cằm của mình, mắt lộ ra tia đói khát hung ác.

Ân Tịch nhìn như đang nghiêm túc chọn bài hát, mà trong lòng lại đang có một tính toán khác, tối hôm nay làm cách nào để thoát khỏi Lưu tổng đây, xem ra Trần Đạo sẽ không có tới.

Uống rượu, nhất định là cô liều mạng với tên Lưu tổng này, cô không thể uống quá môt chén, vậy hãy cùng hắn chơi trò chơi này đi, để cho hắn thua sẽ không dừng rót rượu cho hắn.

“Chúng ta trước mắt cụng một ly đã, cụng xong rồi hát sau.” Lưu tổng bưng rượu đến trước mặt Ân Tịch, Ân Tịch nhếch miệng mỉm cười.

“Hứa tiểu thư cười thật là mê người nha! Vì nụ cười xinh đẹp như vậy, nhất định phải cạn một ly.”

“Lưu tổng bằng không chúng ta chơi trò chơi đi, ai thua người đó phải uống được không?”

Lưu tổng do dự một


Old school Swatch Watches