lúc, sau đó lại cười xấu xa, “Chúng ta uống trước một ly, sau khi uống xong rồi chơi, thế nào? Sẽ không đến mức ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho chứ?”
Ân Tịch thấy đây đã là lần thứ ba hắn mời rượu, nếu như còn không uống nữa đoán chừng hắn sẽ không khách khí nữa.
“Được vậy chúng ta uống trước một ly!” Ân Tịch nhận lấy rượu, uống nửa ly nhỏ, Lưu tổng cũng không có trách cô.
Tay của hắn cũng không đàng hoàng vòng vào hông cô, cô gái này hết lần này tới lần khác trêu chọc lòng cùng với thân thể của hắn, hắn nhìn thấy môi anh đào của cô uống xong chút rượu đỏ, cũng không thể khống chế được nữa.
“Tiểu mỹ nhân, chúng ta tới uống rượu đi!” Hắn mạnh tay kéo tay Ân Tịch trở lại sofa, không cho phép cô có bất kỳ phản kháng nào.
“Lưu tổng, chúng ta còn phải chơi trò chơi nha, uống rượu mới có hứng thú.” Ân Tịch muốn đứng dạy cầm mấy thứ đạo cụ, cô vừa mới đứng dậy Lưu tổng liền kéo quần áo của cô, mạnh mẽ lôi kéo, thân thể của cô lại ngã nhào vào ghế sofa.
Theo bản năng Ân Tịch dịch ra khá xa Lưu tổng, Lưu tổng lại từng bước từng bước dịch đến gần cô.
“Một khi đã bước chân vào thế giới này, Hứa tiểu thư cũng đừng mong thanh cao đi, chỉ cần cô hầu hạ tôi thật tốt, tôi nhất định sẽ để cho cô làm nữ chính bộ phim tiếp theo, đưa cô đến vị trí cao nhất của thế giới giải trí.” Lưu tổng trực tiếp nói ra những lời này, hắn không thể nhẫn nại được nữa, thực sự rất muốn nuốt sống Ân Tịch.
“Lưu tổng , tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm rồi, dì Hồng trước khi đi đã nói với tôi, hành động lần trước của tôi có chút thất lễ nên lần này tôi đến đây kính rượu cho ngài để tạ tội, về những chuyện khác, dì Hồng không có nhắc đến, tôi lại càng không có nghĩ nhiều hơn.” Ân Tịch dùng từng câu từng chữ để ám chỉ, chẳng qua là dì Hồng cho cô tới uống rượu tạ lỗi, cũng không có ý định gì khác.
“Lão tử tung hoành ngang dọc trong thương giới cũng có mặt có mũi, chơi minh tinh không có ngàn cũng cả trăm, không có một người nào không dám nghe lệnh hết, tôi xem trọng cô, chỉ cần cô phục vụ tốt tôi, tôi cũng có thể đá hết lũ minh tinh kia đi.” Hắn thô lỗ nói xong, thân thể như mãnh thú mà đổ ập về phía Ân Tịch.
“Không, ông buông tôi ra, tôi không phải là mấy người đàn bà mà ông muốn kia.” Ân Tịch đẩy hắn ra, trong đầu không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo một chút.
“Ở trong mắt Lão tử, đàn bà cởi quần áo ra đều giống nhau hết, cũng là thứ đùa vui cho kẻ có tiền mà thôi.”
Hắn không còn có thể kiên nhẫn nữa, khẽ dùng lực tay hung hăng kéo tà áo sơ mi của cô xuống, hai cúc áo phía trên bị bật ra, mà bộ ngực cao vút hơi lộ ra ngoài, vừa thấy hắn đã tựa như bốc hỏa, vươn tay muốn cởi sạch y phục của cô.
Hắn như hổ như báo khiến cho Ân Tịch kinh hoảng, lúc này trừ bản thân cô không ai có thể cứu cô cả, nhân viên phục vụ không có lệnh của khách hàng thì khôngg thể mở cửa đi vào, mà cửa hoàn toàn đóng kín, vì vậy càng dễ dàng cho hắn thực hiện hành vi bất lương hơn.
Tay của hắn lập tức luồn vào chỗ cúc áo bị bung ra của cô, cô hoảng sợ nhanh chóng cài lại những cúc áo kia, mà hắn lại hung hăng hất tay cô ra, khiến cho tất cả hiện lên trước mắt hắn.
“Ông buông tôi ra, còn không buông, tôi sẽ hét gọi người tới.”
“Mày hét đi, mày lập tức hét lên cho ông mày nghe, mày càng hét ông mày lại càng phấn khích. Để ông mày xem tiểu yêu tinh mày giỏi đến cỡ nào.” Hắn bắt đầu lộ bản chất, một câu lại một câu tục tĩu phun ra.
“Bốp!” Ân Tịch theo bản năng tát hắn một cái thật mạnh.
“Mày, mày dám đánh ông mày, là muốn ông chơi chết mày đúng không?” Trong mắt của hắn trừ dục hỏa còn thêm một phần lửa giận, vươn tay hung hăng tát hai cái thật mạnh lên mặt Ân Tịch.
“Đánh ông mày à, tốt, ông chơi chết mày, ông mày không tin không hành hạ chết được mày.” Hắn càng thêm hung hăng, hai tay dùng chút lực đem áo sơ mi của Ân Tịch xé thành hai mảnh, nơi đẫy đà của cô lộ ra ngoài, đôi mắt lạnh như dao của hắn nhìn thẳng về phía cô.
“Không cần, tôi không muốn!” Theo bản năng Ân Tịch lẩm bẩm, mà thân thể của cô lại bị hắn ép đến không thể nhúc nhích, cô tuyệt vọng ngoảnh mặt sang một bên, ánh mắt đột nhiên sáng lóe lên.
Một chai rượu đỏ đang để trên bàn cạnh sofa, cô nhìn tên Lưu tổng đã bắt đầu u mê, thừa dịp hắn phân tán, tay của cô nhẹ nhàng lần tới chai rượu trên bàn trà. .
”Mẹ nó, tiểu yêu tinh này, ông mày phải chơi đến khi thoải mái mới được.” Nhìn bộ ngực trắng ngần đẫy đà trước mặt hắn, hắn tục tĩu mà tuôn ra một tràng, chuẩn bị giở trò.
Hắn cúi đầu, chuẩn bị gặm nhấm mùi thơm của cô, rốt cục Ân Tịch cũng chạm tới chai rượu trên bàn.
Cô dùng hết sức, hung hăng đem chai rượu nện một cái thật mạnh vào đầu của hắn, chỉ nghe “Choang!” một tiếng, không bao lâu sau, mùi rượu cùng máu tanh đã sặc sụa vào mũi của cô.
Lưu tổng đột nhiên bị đập vào đầu, chợt ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh càng mơ hồ trước mắt, hắn tức giận hét: “Mày, tao muốn kiện mày.”
Ngay sau đó đầu hắn nghẹo xuống ngất đi, Ân Tịch sợ tới mức không dám lên tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên mũi hắn, cho tới khi nghe được hô hấp của hắn mới trấn an, hắn chỉ ngất đi mà thôi không phải bị cô đánh ch