đơn giản như vậy.
“Chẳng lẽ là dì Hồng? Bà ta làm sao có thể tìm bọn họ chứ, hơn nữa biết mình không muốn lên giường, bà ấy đều bảo đã xử lý tốt, tại sao dì Hồng lại làm như vậy? Mình không thể chấp nhận điều này.” Mất mát trong ánh mắt Ân Tịch càng dâng trào, dì Hồng vẫn chưa từng ép buộc cô, mà mấy năm nay bà ấy vẫn luôn giúp đỡ cô, cho cô một công việc ổn định.
“Bất kể có phải dì Hồng làm hay không, mình đều cảm thấy bà ta không đơn giản như vậy, nếu như bà ta thật sự đề cao cậu, người bình thường sẽ rất nể mặt bà ta, bà ta là người rất có trọng lượng trong giới giải trí, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của mình thôi.”
Hạ Vũ và Ân Tịch nhìn nhau, cả hai người trong lòng đều đang suy đoán, mà cuối cùng họ đều đi đến một kết luận chung.
Ân Tịch vẫn là quyết định gọi một cuộc điện thoại cho dì Hồng, rất nhanh, bên kia đã bắt máy, cũng truyền đến thanh âm vô cùng lo lắng mà ân cần của bà ta.
“Ân Tịch, cháu đang ở đâu?”
“Cháu đang ở một nơi rất an toàn.” Ân Tịch nhẹ giọng đáp lại.
“Bây giờ cháu cứ ở trong đó, cũng đừng có ra ngoài, bên ngoài bây giờ rất nhiều phóng viên, chờ dì giải quyết xong hãy đi ra .”
“Giải quyết? Vấn đề hiện tại phải giải quyết như thế nào chứ? Những kẻ kia đều là ngậm máu phun người, nhưng mà cháu lại không có bằng chứng nào chứng minh bọn chúng đang vu cáo cả.” Ân Tịch có chút kích động, những chuyện kia đã đả kích rất lớn đến tinh thần của cô.
“Trước mắt cháu hãy bình tĩnh lại, hãy nghe dì nói, nhất định dì Hồng sẽ giúp cháu.” Thanh âm của bà ta rất nhẹ nhàng, lời của bà ta khiến cho người ta nghe được cũng có chút ấm áp, mặc dù Ân Tịch vẫn còn hoài nghi tất cả.
“Giúp thế nào? Chuyện lớn như vậy có thể giải quyết thế nào chứ, tối hôm qua dì nói họ sẽ không làm gì với cháu, nhưng mà tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua hôm nay liền đã xuất hiện ở trên các cơ quan truyền thông, hơn nữa còn thật giả lẫn lộn!” Ân Tịch theo bản năng phản kháng.
“Cháu là đang trách dì Hồng sao? Nếu là như vậy, dì làm sao mà biết được hai tên khốn nạn đó không nghe lời dì nói chứ?” Giọng Tống Hồng có chút tức giận cũng có áy láy, nhưng lời của bà ta vẫn vang lên: “Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm được một người có thể trị được Lưu tổng cùng Trần Đạo, khiến cho bọn chúng chủ động thừa nhận tất cả là do chúng hãm hại.”
Chẳng qua Ân Tịch chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì, cũng không có cúp máy.
“Ân Tịch hãy nghe dì nói, đây là cơ hội cuối cùng của cháu, người có thể trị hai người kia dì biết chỉ có một người, đó chính là ông chủ của Thịnh Thiên chúng ta tổng giám đốc Thân Tử Kiều, tối nay dì sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, chỉ cần hắn đồng ý, như vậy tất cả loạt ảnh nóng cùng tin đồn ngày mai sẽ biến mất.
Ân Tịch vẫn chỉ lẳng lặng nghe như cũ.
“Này, Ân Tịch, cháu vẫn còn nghe chứ?”
“Cháu đã hiểu, trước tiên cứ như vậy đi.” Ân Tịch cúp máy, đem di động ném đi.
Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt mệt mỏi mất hồn của cô, nhẹ vỗ vai cô.
Ân Tịch ngẩng đầu lên, nhìn đối diện vào đôi mắt đen láy trong veo như nước của cô: “Dì Hồng bảo mình phải đi cầu xin tổng giám đốc của công ty giải trí Thịnh Thiên – Thân Tử Kiều, nói hắn có thể giúp mình, mình hiểu được ý tứ của dì Hồng, bà ta muốn mình dùng thân thể đi cầu xin, nhưng mà mình không muốn.”
“Trước mắt người có thể giúp cậu chỉ có ba người, ba người này đều là đại gia thao túng được cả thành phố K này, Thân Tử Kiều là một trong số đó.”
“Ba người? Trừ Thân Tử Kiều ra vẫn còn có hai người nữa? Là ai?”
“Thân Tử Duệ, người đàn ông này kế thừa sản nghiệp trải rộng toàn cầu, tài sản của hắn năm ngoái đã vươn lên vị trí thứ ba trên thế giới, cả thành phố K cùng các nước khác, không có kẻ nào không dám để lại mặt mũi cho hắn. Nhưng mà bên cạnh hắn đàn bà nhiều đến đếm không xuể, hiện tại Niếp Thanh cũng là một trong số đó.”
“Vậy còn người kia đâu?” Ân Tịch tò mò hỏi, đột nhiên, cô cảm thấy mình có thêm một tầng hiểu biết mới về Hạ Vũ, hoặc có thể nói là cô mới bắt đầu hiểu biết Hạ Vũ thôi.
“Một người khác mình không khuyên cậu đi cầu xin, bởi vì hắn ta là xã hội đen, Hạ Thị là băng xã hội đen, cậu đã nghe nói qua chưa?”
Ân Tịch khẽ gật đầu, “Nhưng mà mình lại không hiểu chút nào, xã hội đen chủ yếu làm cái gì?”
“Bang xã hội đen Hạ Thị đã trải rộng giang hồ gần trăm năm, đã truyền được ba đời, dưới trướng chúng có kinh doanh sòng bạc, khách sạn, hạng mục làm ăn lớn, còn có một số sản nghiệp không thổ ló mặt ra ánh sáng như: sòng bạc có đánh cược mạng sống, mỗi người tới đó chơi thua ra về chính là mất mạng, cũng có kẻ có thể thoát chết nhưng mà phải chui qua háng người khác mà bò ra, hoặc cũng bị chặt mất bộ phận nào đó trên thân thể, từ đó không bao giờ dám bước chân vào sòng bài nữa.”
Hạ Vũ cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Những thứ khác chính là vũ khí, ma túy, các thứ hàng quốc cấm . . . Nhưng theo hiểu biết mới nhất của mình, người nối nghiệp đời thứ ba của Hạ Thị – Hạ Thiên Triệu đã không còn giao thiệp với bọn làm ăn bất chính phạm pháp kia”
“Hạ Vũ đến tột cùng là người nào mới được?” Tại sao phải ph