đầu!”
Hắn quan sát vẻ mặt của cô, khát vọng của hắn giây phút này cũng bành trướng lên, mỗi thanh âm thống khổ của cô đều kích thích hắn.
“Nếu như cô muốn chọc giận tôi, hiện tại tôi sẽ muốn cô ở đây.”
Hắn chợt rút tay ra khỏi cơ thể cô, hung hăng túm lấy cằm cô, người phụ nữ không biết thức thời này, cư nhiên lại muốn cò kè mặc cả với hắn, rõ ràng thân thể khát vọng như vậy, miệng lại vẫn không buông tha chính mình,
“Thật xin lỗi, Thân tiên sinh!” Cô cắn môi, có gắng nặn ra ba chữ thực xin lỗi này, giời phút này, cô rõ ràng cảm nhận được như thế nào là một người đàn bà hầu giường, những cử chỉ hiện nay của cô rõ ràng khiến hắn không hài lòng.
“Cô đi vào phòng B07, tất cả sau này phải nghe tôi, chuyện của cô tôi sẽ giúp cô xử lý.” Hắn đang cực kỳ đè nén cơn tức giận của mình.
“Nhưng là, tôi còn có một số việc cần phải giải quyết, tôi có thể trở về một chuyến chứ?”
“Không cần phải nói những lời này với tôi, tác dụng của điện thoại là gì tôi nghĩ là cô hiểu được, những lời như vậy tôi không muốn nghe một lần nữa.”
Hắn lại lần nữa bị cô chọc giận, đặc biệt là là mỗi lần cơn giận của hắn lại bị khơi mào bởi cô gái này, người đàn bà chết tiệt này.
“Đã biết, Thân tiên sinh!”
Ân Tịch yên lặng lùi khỏi tầm mắt của hắn, theo như lời hắn nói đi giải quyết những vấn đề kia, mà không biết được tình huống phía trước đang chờ đợi cô là gì. Người đàn ông này không dễ chọc vào, giống như một quả bom hẹn giờ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Ân Tịch đi vào căn phòng B07 mới phát hiện ra kẻ có tiền thật là xa xỉ.
Thứ đập ngay vào trực giác của cô là một chiếc giường siêu lớn hình tròn xa hoa phía trên phủ một màu trắng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là hắn đã cùng bao nhiêu người đàn bà làm tình trên chiếc giường lớn này.
Cái ý nghĩ quái gở này đánh ập vào trí óc cô, cô vỗ vỗ đầu chính mình, mong cho bản thân bình tĩnh lại.
Đúng vậy cô còn chuyện qua trọng phải làm, nếu cô muốn dời đi năm ngày thì cũng phải khiến cho mọi người an tâm, còn có Hạ Vũ cùng với dì Hồng nữa.
Cô lấy di động ra gọi cho Hạ Vũ.
Ân Tịch hoài nghi tại sao thanh âm của Hạ Vũ lúc nào cũng có thể bình tĩnh lãnh đạm như vậy.
“Mình phải rời khỏi đây 5 ngày, cậu đến chỗ dì Hồng thay mình nói một chút.” Theo bản năng Ân Tịch muốn giải thích gì đó nhưng lại cảm thấy giải thích gì cũng chỉ là dư thừa, bởi vậy chỉ bổ sung thêm một câu: “Làm phiền cậu giúp mình trông nom người thân.”
“Được mình đã rõ!”
“Tiền thuốc tháng này của mẹ mình ở bệnh viện XX cũng cần phải nộp rồi, tên mẹ mình là Hứa Bội Dung.” Ngừng một chút cô lại mở miệng nói, “Mình còn có một đứa con gái nó tên là Tiểu Ức, hiện tại bà ngoại mình đang chăm sóc nó.”
“Ừ, mình đều đã rõ.” Lời nói của cô ấy giống như không chút ngạc nhiên với việc cô đã có con vậy.
“Địa chỉ nhà mình là: số nhà 406 lầu 8 tiểu khu Bạch Vân. Mình cảm thấy họ đang gặp nguy hiểm.” Lòng Ân Tịch cuồng loạn nhảy lên, “Mình không yên tâm bọn họ, hơn nữa mình cảm thấy hết thảy những chuyện này đến quá nhanh, mà chúng cũng không đơn giản như vậy, đến bây giờ mình cũng chỉ hy vọng bọn họ được bình an trong lúc mình đi vắng.”
“Ân Tịch, có mình ở đây cậu yên tâm họ sẽ an toàn, mình chờ tin cậu trở về.”
“Cảm ơn cậu, Hạ Vũ.”
Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, sau đó là thanh âm cuộc gọi bị cắt đứt.
Ba tiếng sau, cánh cửa vẫn như trước không chút động tĩnh, Ân Tịch đột nhiên có một suy nghĩ, không phải mỗi một người phụ nữ đều được hắn đặt cho một căn phòng tại một khách sạn khác nhau chờ đến lúc hắn gọi đến để ‘sủng hạnh’ chứ?
Vì muốn khắc chế bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, cô quyết định đi xem TV.
Những tin tức trên TV về báo chí càng khiến cô kinh ngạc hơn, khi đó cô cảm thấy giọng nói của nữ MC sao mà ngọt ngào đáng yêu đến vậy.
Tiếp theo là hình ảnh của nhà đầu tư Lưu tổng, lúc này trong mắt hắn không còn là lửa giận ngút trời mà là hèn mọn nhìn ống kính, rụt rè nói “Những chuyện mà báo chí nói giữa tôi và Hứa tiểu thư cũng chỉ là hiểu lầm, tôi uống rượu say sau đó có hành động mất kiểm soát, . . . . Hơn nữa Hứa Ân Tịch tiểu thư là một diễn viên rất đặc biệt.”
“Lưu tiên sinh, nhưng mà sáng nay ngài đã vòng vo lý giải một hồi tôi nghĩ rằng hẳn là lúc đó ngài cũng đã tỉnh rượu rồi chứ, cũng xin hỏi động lực nào đã khiến ngài có những quyết định trái ngược như vậy?” Ống kính của phóng viên chĩa thẳng vào mặt Lưu tổng.
“Tôi thừa nhận tôi có chút ái mộ Hứa tiểu thư, nhưng mà Hứa tiểu thư lại có bài xích với tôi, bởi vậy chúng tôi xảy ra tranh chấp, vậy nên tôi có chút tức giận mà lấy lý do này để uy hiếp, hiện tại tôi đã nhận ra loại hành vi này quả là đáng xấu hổ, cũng xin Hứa tiểu thư có thể tha thứ cho tôi. Ngay tại đây trước mặt nọi người tôi xin chân thành xin lỗi Hứa tiểu thư, nếu như cô ấy muốn truy cứu trách nhiện pháp luật tôi cũng xin nguyện ý hợp tác.”
Nói xong hắn cúi đầu xuống, lạy một cái thật thấp, sau đó là hình ảnh của người dẫn chương trình.
“Những thông tin mới nhất được báo chí đưa tin cũng đã được đính chính, clip kích tình trong phòng, nhân vật nữ
