XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211361

Bình chọn: 8.5.00/10/1136 lượt.

hôi hắn tứa ra, hắn muốn cô ngay bây giờ.

Nụ hôn của cô một đường dọc xuống dưới cho đến khi dừng ở đỉnh núi vĩ đại của hắn, một tay cầm lấy , đầu lưỡi nhẹ nhàng hạ xuống . . .

Cổ họng của hắn cũng không thể áp chế được nữa phát ra tiếng gầm nhẹ và thanh âm thoải mái.

“Mau cho anh!”

Khi thân thể hắn đạt tới cực kỳ khó chịu cô lại đột nhiên rời khỏi thân thể hắn, cười cười nhìn dục hỏa trong mắt hắn.

“Muốn sao, như vậy cầu xin em đi, em sẽ cho anh.” Thanh âm của cô mang theo mị hoặc khôn cùng.

“Cho anh, cầu em cho anh.” Hắn đã không thể kiểm soát được nữa lớn tiếng hét lên.

Cô cười xấu xa sát lại gần hắn.

“Cho anh. . .” thanh âm của hắn càng không thể đè nén được nữa.

Cô biết rằng bây giờ nếu buông tay của hắn ra hắn sẽ hung hăng giày xéo cô, mà thứ cô muốn chính là sự dữ dội cực hạn này của hắn.

Lời nói vừa dứt, tay của hắn vừa được buông lỏng ngay lập tức hắn đã xoay người áp chế cô trên tường, dùng hết sức không chút báo trước nào đâm vào cơ thể cô.

“Muốn hành hạ anh sao, anh sẽ ăn thịt em đến chết, tiểu tiện nhân này.”

Thân thể hắn hung hăng đâm vào, miệng tức giận mắng một tràng những lời lẽ thô tục, mà cô lại phát ra tiếng thét chói tai thỏa mãn.

‘Hứa Ân Tịch vĩnh viễn mày đừng có mong đợi mò được đến giường của Thân Tử Kiều,’ trong lòng cô thét chói tai, lại tràn đầy hận thù với Hứa Ân Tịch. Cô từ từ hướng phía hắn đi tới, tay nhỏ bé rất nhanh nắm lại rồi rất nhanh lại buông ra.

“Cô giống như rất sợ hãi?” Thanh âm của hắn vang lên, nháy mắt đó tựa như có thể nhìn thấu cô, “Uống một hớp rượu, bình ổn thần kinh một chút.”

Hắn đem một ly rượu đỏ đến trước mặt của cô, nhẹ nhàng mà cười.

“Cám ơn!” Cô giơ tay nhận lấy ly rượu, nhưng chỉ là cầm lấy, thế nhưng cô lại phát hiện ra bàn tay đang cầm ly rượu kịch liệt run rẩy.

Tay của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, “Tôi còn chưa có ăn cô, không cần phải khẩn trương như vậy.”

Hắn ác ý cười xấu xa, ở trước mặt cô lại càng không kiêng nể, tựa hồ hắn rất vui sướng khi thấy cô căng thẳng, sợ hãi, bở vì chỉ có cô như vậy, hắn mới có cảm giác chinh phục được cô gái này.

“Thân tiên sinh, cám ơn!” Cô còn muốn nói gì đó nhưng mãi chỉ nặn ra được hai chữ cám ơn, nói xong, cô lại cảm thấy bản thân mình sao lại ăn nói vụng về như vậy.

“Tôi sẽ chấp nhận lời cám ơn của cô, uống nó đi.” Thanh âm của hắn rất hờ hững, trong trẻo, lạnh lùng cũng không cho phép kẻ khác cự tuyệt.

Cô nhìn về phía hắn, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt đối diện nhau, lại lần nữa khiến cô muốn chạy trốn, chợt cúi đầu, đem toàn bộ ly rượu đỏ uống vào trong bụng.

Uống xong, cô xoay mặt đi không nhìn hắn nữa, mà là nhìn đến bầu trời xanh trong bên ngoài của sổ, loại màu xanh trong veo này khiến cho cô có chút thương cảm, cộng thêm tác dụng của ly rượu, ưu thương đột nhiên dâng trào, khiến cho cô càng thêm trầm mặc.

Hắn chăm chú nhìn ánh mắt ưu thương nhìn ngoài cửa sổ của cô, một luồng lại một luồng ánh sáng trời chiều vàng óng khúc xạ trên bề mặt thủy tinh, chiếu rọi vào sợi tóc của cô, thân thể cô, cô ở dưới những tia sáng gãy vụn ấy, tựa như một nàng tiên không vướng bụi trần, ánh mắt có chút ưu thương khiến cho hắn phải si ngốc nhìn.

Bất kỳ người phụ nữ nào khi ở chung với hắn, không hề có một khắc nào không hao tổn tâm trí để lấy lòng hắn, chỉ muốn hắn vui vẻ cùng thỏa mãn. Mà cô lúc này, hoảng hốt lui về thế giới của chính mình, ưu thương của cô do đâu mà có? Hắn lại có chút tò mò, trừ Tề Tư Mục ra, hắn cư nhiên lại tò mò với cô gái này.

Cư nhiên hắn không thể khống chế được bản thân mình, từ từ hướng phía cô đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, trong khoảng cách gang tấc chăm chú ngắm cô, hắn mới phát hiện ra da của cô so với ở xa còn sáng ngời hơn, rượu đỏ khiến cho cô có một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Cánh môi anh đào thẹn thùng ấp áp của cô khiến hắn muốn chiếm đoạt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, cô lại có thể phát hiện ra một tia dịu dàng khác thường, phát hiện này khiến cho tim cô có chút loạn nhịp.

“Không cần phải nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không khống chế được bản thân đâu.” Hắn đối diện ánh mắt cô, bất kỳ động tác vô thức nào trong lúc này của cô, đặc biệt là khi quay đầu lại, mang theo mùi thơm như có như không trên người, kích thích giác quan của hắn, khiến cho ánh mắt nóng bỏng của hắn càng thêm nhạy cảm.

Cô cụp mắt xuống, hành động này cũng vô thức rơi vào ánh mắt nhạy cảm của hắn, lấy lại tinh thần, hốt hoảng quay đầu, nhưng là vẫn bị hắn bắt được ánh mắt ngây ngốc kia, cũng không thể kiềm chế nổi nữa, hắn kéo thân thể của cô qua.

“Thân tiên sinh, đây là trên máy bay!” Không khỏi căng thẳng, khiến cho lời nói của cô có chút không tập trung.

“Ở trên máy bay? Ý cô muốn nói cho tôi biết là ở trên máy bay là không thể sao?” Đầu của hắn lướt qua vai của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ.

Đáng chết, lời của cô là có ý gì? Cô vẫn còn nghi ngờ, thậm chính bản thân cô nói ra như vậy hắn mới ngộ ra, ở trước mặt hắn, cô tựa như vĩnh vễn ở vị trí cảnh giác đề phòng.

Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, khiến cho thân thể càng thêm nóng lên, tay của hắn không tự chủ tìm tớ