.
Đúng vậy, cô hẳn là làm bộ như cái gì cũng không biết, cho dù là cô có nhìn thấy hết thảy, nhìn đến rõ ràng thế nào, coi như là lần nữa xem cảnh nóng bị hạn chế đi, cô chỉ có thể như vậy an ủi chính bản thân mình.
Con ngựa ở ngay trước mắt cô mà cô vẫn không dám tới gần, theo bản năng bài xích, một hồi sau, con ngựa không kiên nhẫn hí lên vài tiếng, giống như phản đối lại bài xích của cô, cứ như vậy Ân Tịch lại càng không dám đến gần con ngựa.
Từ xa nhìn lại, vẻ mặt e ngại của cô vẫn là đập vào mắt hắn, không hiểu sao hắn có một tia đau nhức, cư nhiên hắn còn muốn chạy qua đó giúp cô, muốn ôm cô vào lòng cùng cưỡi ngựa tung chạy, ý nguyện này chợt lóe qua đầu hắn, Thân Tử Duệ quả quyết bắt đầu ngăn chặn ý nghĩ này, đây là một ý nghĩ thật đáng sợ.
Tay hắn lại càng dùng sức mà niết vào nơi tư mật của người đàn bà trước mặt, mà là người đàn bà này luôn luôn như là vì hắn mà chuẩn bị vậy, liền ngay cả khi mặc đồ cưỡi ngựa cũng chọn váy mà bên trong lại không có mặc nội y.
Chỉ cần tay hắn nhẹ nhàng tiến vào, đã nhanh chóng có thể chạm tới nơi mẫn cảm của cô ta, hơn nữa thuần thục mà khơi mào trung tâm u cốc đó, xoay tròn rất nhanh, lực so với bình thường lại mạnh hơn vài phần, Niếp Thanh bắt đầu có chút chịu không nổi chiếm giữ mạnh mẽ mang thêm bảy phần thô bạo hôm nay của Thân Tử Duệ.
“Tử Duệ . . . em . . . Em muốn nhẹ một chút. . . .” Cô ta tựa như hưởng thụ mà cũng giống như thống khổ mà ngâm lên.
“Được, như vậy đi nha!” Tay hắn không buồn hỏi xem cô có đồng ý hay không đã với vào nơi mẫn cảm của cô lần nữa.
“A . . .” Cô đột nhiên hét lớn lên, tập kích bất ngờ mãnh liệt như vậy, làm cho thân thể của cô càng thêm phấn khích so với bình thường.
“Đừng nhẹ vậy . . . . Em muốn mạnh hơn . . . . Tử Duệ!” Cảm xúc của Niếp Thanh bắt đầu bị kích động, dục vọng trong thân thể lại lần nữa thức tỉnh.
“Không phải không thích mạnh sao? Vì cái gì đột nhiên lại muốn?” Lời nói của hắn mang theo tia trào phúng, đàn bà ở dưới thân hắn, vĩnh viễn đều là ham muốn lại ham muốn, mà người phụ nữ hắn thực sự khát vọng lại vẫn như trước duy trì khoảng cách với con ngựa, tay hắn giật mạnh một cái, dừng lại.
“Không . . . Tử Duệ . . . . . đừng có ngừng. . . . . . cầu anh, em muốn . . . . Thanh nhi muốn . . . .” Cô ta bắt đầu ra sức biểu hiện công phu dụ hoặc của mình, dục vọng đang thúc dục cô, cô phải làm cho người đàn ông này thấy sự phóng đãng của cô, không có người đàn ông nào không thích đàn bà phóng đãng cả.
Lời này tuy rằng không có sai, nhưng là một người đàn ông một khi đã thực sự động tâm, phóng đãng như vậy, công phu trên giường của nữ nhân có cao siêu cỡ nào thì cũng không thể thắng nổi lý lẽ của con tim.
Ân Tịch không có nhìn hắn để cầu cứu, mà là lạnh lùng nhìn tất thảy những chuyện này, người đàn ông này khiến cô ghê tởm, cô chán ghét loại đàn ông như vậy! Trong lòng cô tự nhắc nhở chính mình, đúng vậy cô chán ghét người đàn ông không ngừng nhục nhã cô.
Tay hắn ở trong cơ thể cô ta tùy ý dùng sức, dịch yêu ở tay hắn bắt đầu nhộn nhạo lên, mà hắn lại càng không để ý đến người bên cạnh đang hét chói tai, thậm chí thanh âm của cô ta chỉ là muốn kích thích Ân Tịch, khoe khoang cô ta được ân sủng . . .
Con ngựa dưới động tác của bọn họ bước chân càng nhanh hơn, mà Niếp Thanh dưới tình huống kích thích như vậy cũng nhanh chóng đạt đến cao trào . . . .
Ngay thời điểm mà cô sắp chính thức lên đỉnh, di động của Thân Tử Duệ vang lên, hắn không chút thương tiếc từ trong cơ thể cô ta nhanh chóng rút ra.
“Ưm . . . Tử Duệ đừng . . . . Tử Duệ ! ! !” Trong mắt cô tràn đầy bất mãn, tình dục nồng đậm còn chưa có rút đi, mà hắn lại không thèm liếc mắt lấy một cái nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa hướng chòi nghỉ ngơi bên cạnh đi đến.
Dục vọng không được đáp ứng Niếp Thanh vẫn trên lưng ngựa chạy đi, trong lòng kìm nén vô số ủy khuất không dám bộc phát, chỉ có thể mặc cho thân thể xóc nảy trên lưng ngựa, thấy Thân Tử Duệ dần dần lùi về phía sau cô, trong lòng cô ta hiện lên một ý niệm, dục vọng không được đáp ứng trong thân thể chậm rãi bị dập tắt, thay vào đó là một ý niệm khác, mà ý niệm này so với dục vọng có vẻ khiến cô ta càng thêm hưng phấn hơn. Niếp Thanh nhẹ nhàng mà đạp vào bụng ngựa, lôi kéo dây cương, thật thuần thục mà cúi rạp đầu xuống, hướng về phía Ân Tịch đi đến.
“Hứa tiểu thư, xem ra đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, tôi đến giúp cô nha!” Niếp Thanh nhảy xuống ngựa, nhiệt tình nói.
”Không cần, tôi chính mình có thể xoay sở được.” Cô thản nhiên từ chối, bởi vì cô biết, người đàn bà này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà muốn giúp mình.
“Tôi không giúp cô, cô cũng không dám tới gần ngựa, chẳng lẽ cô muốn cho Tử Duệ trở về còn nhìn thấy bộ dáng cô không dám lên ngựa sao? Hoặc là cô như vậy chính là muốn cho Tử Duệ có thể cùng cưỡi ngựa với cô, muốn mượn cớ này để câu dẫn anh ấy!” Lời của cô ta bắt đầu nổi lên châm chọc, mặc kệ như thế nào, cô ta chính là muốn Hứa Ân Tịch ngồi lên lưng ngựa.
“Tôi không phải là người nhàm chán như cô!”
“Phải không? Nếu như vậy, cô dám cưỡi sao? Cho dù là bị hại sợ hãi cũng k