Teya Salat
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

Nguyệt Vân dần trở nên mông lung, đầu óc trống ỗng, thân thể mềm nhũn tựa vào người Chu Uy Tuấn, hai chân càng mở rộng.

“Cảm giác thế nào?” Chu Uy Tuấn nheo mắt lại, ánh mắt mê muội lướt qua bầu ngực, nhìn xuống dải đất đen tuyền kia.

“Em ra nước cũng nhiều thật đấy, ướt hết tay anh rồi!”

“Ưm. . . . A Tuấn, có thể ngưng được chưa?” Anh. . . anh vẫn chưa chơi đủ sao?

“Dĩ nhiên là chưa, em còn chưa lên đỉnh nữa!” Anh vừa nói vừa cúi xuống cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của cô, tay và lưỡi đồng thời chuyển động, khiến cho cô gái trước ngực nhanh chóng đạt đến khoái cảm tột cùng.

Lúc này, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc bỗng vang lên.

Chu Uy Tuấn ngưng lại động tác, tay trái rời khỏi nhũ hoa, ấn nút trò chuyện.

“Giám đốc Chu, tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ gọi điện tới tìm ngài, ngài có muốn nghe máy không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu tính chuyên nghiệp của bí thư Hoàng vang lên.

Chu Uy Tuấn khẽ nhướng mày, trước giờ tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ vẫn xem ‘Toàn Phương Vị’ là kẻ thù không đội trời chung, mấy lần thương thảo trước vẫn chưa bao giờ để anh vào mắt, vậy mà hôm nay lại gọi điện tới gặp anh? – “Phiền cô nối máy”.

Mấy giây sau, một giọng nói bén nhọn vang lên từ đầu dây bên kia, mà ngay lúc Ô Nguyệt Vân cho là Chu Uy Tuấn đã chuẩn bị bỏ qua cho mình để nói chuyện với đối phương thì ngón tay của anh lại đột nhiên cử động, thậm chí còn kịch liệt hơn so với lúc nãy!

Chu Uy Tuấn vừa trò chuyện với tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’, vừa tiếp tục thăm dò thân thể cô gái nhỏ của anh.

Tay trái lại ôm lấy bầu ngực trắng nõn, vân vê quả anh đào trên đỉnh, ngón giữa tay phải lại đưa vào trong cơ thể cô, anh dùng hai ngón tay để mở to cửa huyệt của cô.

“A. . . .”

“Uy Tuấn, cậu đang nghị luận với cấp dưới sao? Có phải là bác Hoàng đã cắt ngang công việc của cậu không? Thật ngại quá!”

“Không việc gì, tôi đã cho bọn họ ra ngoài hết rồi.” Chu Uy Tuấn nói xong thì lập tức kề sát vào tai Ô Nguyệt Vân, nhẹ nhàng đùa giỡn nói: “Suỵt. . . . Anh biết làm như vậy thì em sẽ rất thoải mái, nhưng đừng rên to như vậy, bị người ta nghe thấy thì sẽ không hay lắm nha!”

Ô Nguyệt Vân giãy giụa thân thể, cảm thấy thất bại khi phát hiện mình không thể nào thoát được bàn tay của người đàn ông này, cô định lên tiếng kháng nghị, thế nhưng lại sợ bị nghe thấy, chỉ có thể tiếp tục để cho anh làm bừa.

Tại sao anh lại không lo nói chuyện với người ta đi, còn trêu chọc cô làm gì cơ chứ?

“Tổng giám đốc Hoàng, ngài đột nhiên tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Ai da, đừng xưng hô xa lạ như vậy. . . . Uy Tuấn, trước kia bác rất bội phục năng lực của cha cậu, chỉ dựa vào một khoản tiền vốn ít ỏi mà có thể sáng lập nên một công ty, việc kinh doanh càng ngày càng sinh sôi nảy nở, mặc dù vẫn còn thua kém Vạn Thắng một chút. . . . A a, thật xin lỗi, lạc đề rồi! Ý của bác Hoàng là bác xem cậu như hậu bối của mình, cậu cũng đừng gọi ta một cách xa lạ như vậy, cứ gọi ta là bác Hoàng được rồi!”

Chu Uy Tuấn chẳng thèm đem lời nói của người khác bỏ vào trong tai, mặc dù ngoài miệng vẫn đối đáp bình thường, nhưng suy nghĩ lại đặt ở trên người cô gái đang bị lửa tình thiêu đốt trước ngực mình. Ngón tay anh trở nên cuồng loạn, cặp mắt thâm trầm nhìn Ô Nguyệt Vân đang muốn rên rỉ nhưng lại liều mạng cắn môi để kìm nén sự khó chịu của mình, thật là một cô gái cực kỳ đáng yêu!

Muốn bộc phát, nhưng lại không dám bộc phát ra toàn bộ, muốn rên rỉ, nhưng lại ép mình không được kêu lên thành tiếng. . . . .

Bộ dạng đáng thương này giống như đang bị người ta ngược đãi, khiến cho đàn ông càng muốn hung hăng giày vò cô!

Anh nhẹ giọng dụ dỗ Ô Nguyệt Vân mở miệng, nhét vào trong miệng cô một miếng vải: “Ngậm đi. . . .”

“Gần đây bác Hoàng bề bộn công việc tới sứt đầu mẻ trán, vậy mà cấp dưới lại chẳng ai hiểu được sự vất vả của ta, không ngừng đâm chọc sau lưng. . . .” Một người cứ nói tiếp những chuyện chả liên quan đến nhau, cũng không quan tâm là đối phương có muốn nghe hay không, có đang nghe hay không.

Chu Uy Tuấn tự động coi thường những lời oanh tạc mệt mỏi kia, thỉnh thoảng lịch sự đáp trả một câu, vì muốn làm cho cô gái nhỏ sung sướng đến tột cùng mà ngón tay anh lại càng thêm dùng sức ra vào thật nhanh, mỗi lần đều đưa vào sâu hết mức.

Thân thể Ô Nguyệt Vân run rẩy, phát ra tiếng khóc rất nhỏ, cảm thấy thống khổ vì không có cách nào rên rỉ để bộc phát toàn bộ ham muốn trong cơ thể mình.

Đôi mắt đẫm lệ, gò má ửng hồng, cho dù đầu óc quay cuồng nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo —— cô dùng sức cắn mạnh miếng vải trong miệng, ngàn vạn lần không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ.

Chu Uy Tuấn tà ác đáp trả bằng cách gảy gảy nhũ hoa của cô, anh vô cùng yêu cái dáng vẻ này của cô, đáng yêu đến mức khiến cho anh muốn ôm cô vào trong ngực để hung hăng bắt nạt một phen.

“Vân Vân, em cũng sắp ra rồi! Không ngờ anh vừa nói chuyện với lão tổng giám đốc kia, vừa trêu chọc em lại có thể khiến em đạt đến cao triều nhanh như vậy, thật là ngoài dự kiến của anh, lát nữa nhớ ngàn vạn lần đừng nên thỏa mãn mà kêu to quá, nếu không. . . . hah