
a!” Chu Uy Tuấn dùng môi mỏng cọ sát vào vành tai đỏ rực của cô, đem những lời này nói vào trong tai, sau đó lại quay sang nói chuyện với tổng giám đốc Hoàng: “Trưa hôm nay sao? Ồ. . . thật xin lỗi, tôi đã có hẹn dùng cơm với người khác rồi.”
“Không thể hủy được à? Hiếm khi bác Hoàng muốn dùng cơm với cậu. . . .”
Mặc dù đang ngồi sát bên cạnh, thế nhưng Ô Nguyệt Vân lại hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, cô liều mạng cắn chặt miếng vải, cao triều dần dần kéo đến khiến cho toàn thân cô bắt đầu căng thẳng.
Trời ơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nhất định sẽ không chịu nổi mà kêu lên thành tiếng mất, cô chưa từng nghĩ ngón tay của anh lại thành thạo như vậy. . . .
Mỗi một dây thần kinh của cô đều căng thẳng tới cực điểm, mỗi dây thần kinh đều dùng toàn bộ khí lực để cảm nhận sự va chạm của người đàn ông này, cho dù nhẹ nhàng hay cuồng dã, mọi giác quan của cô đều cảm nhận được tất cả.
Cô cảm giác ngực mình bị người ta xoa bóp, cảm giác ngón tay thô ráp đang ma sát nhũ hoa, cảm giác nhũ hoa bị vân vê xoay tròn, ngón tay cái của anh cũng đang đè xuống tiểu hạch ở phía dưới, ngón trỏ và ngón giữa thì đang tác quái ở trong cơ thể của cô, bởi vì quá ướt át nên bất chợt còn phát ra âm thanh va chạm. . . . A ~ không! Anh lại đút thêm một ngón. . . .
“A. . . .” Cô điên cuồng lắc đầu.
“Ồ, cảm nhận được sao? Hiện giờ có ba cây gậy nhỏ đang khi dễ em. . . . em có thích không?” Chu Uy Tuấn để tay trái rời khỏi bầu ngực nặng trĩu, đè xuống bụng dưới của cô, để cho tay phải của anh có thể tiến vào sâu thêm chút nữa: “Nhìn em hưng phấn như vậy, chắc là đã bị anh đưa đến cao triều rồi đúng không?”
Ô Nguyệt Vân chỉ có thể dùng sức hô hấp, bắt đầu ngất xỉu bởi vì cao triều kéo tới, tựa như thấy những đốm sáng đang bùng nổ ngay trước mắt, những đốm sáng đó càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng trở nên mãnh liệt . . . .
Chu Uy Tuấn trợn mắt, ngón tay ra vào thật nhanh, cảm nhận được hoa huyệt của cô không ngừng siết chặt ba ngón tay của mình, giống như là muốn hút ba ngón tay của mình đến chỗ sâu nhất. Cuối cùng, anh mạnh mẽ đẩy vào một cái thật sâu ——
Đốm sáng trong nháy mắt nổ tung!
“A a a . Cả người cô căng cứng, đôi mắt trợn to.
Chu Uy Tuấn cảm thấy đầu ngón tay của mình bị vách tường thịt ấm áp cắn nuốt, một luồng dịch nóng phun xuống đầu ngón tay của anh, anh để ngón tay của mình nằm trong hoa huyệt đang hưng phấn không ngừng co thắt thêm một phút nữa, sau đó mới chậm rãi rút ra.
Không có bất kỳ trở ngại nào, chất lỏng chảy ra ào ạt minh chứng cho cao triều của cô, từng giọt từng giọt rớt xuống trên nền đá cẩm thạch.
“Nếu vậy. . . . Tổng giám đốc Hoàng, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi, thứ hai tuần sau hãy để tôi mời, rất hân hạnh được đón tiếp ngài.” Chu Uy Tuấn tháo miếng vải trong miệng Ô Nguyệt Vân xuống, nhét vào trong túi, sau đó đem ngón tay dính đầy dịch trắng đút vào trong cái miệng nhỏ của cô, khuấy đảo vào trong cái lưỡi mềm mại không có chút phòng bị nào.
“Ôi, sao lại có thể như vậy được?” Mặc dù đối phương nói như vậy nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác là ông ta đang ‘ngại ngùng’.
“Coi như là xin lỗi vì hôm nay không thể mời ngài dùng cơm đi.”
“Nếu Uy Tuấn đã nói như vậy thì ta chỉ có thể nhận lời rồi.” Giọng nói có vẻ ủy khuất.
Hai người hàn huyên một lúc, sau đó Chu Uy Tuấn ngắt điện thoại, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mắt.
“Có cảm thấy rất kích thích hay không?”
Thật lâu sau, Ô Nguyệt Vân mới tìm lại được giọng nói và lý trí của mình. Cô đỏ mặt, vặn vẹo thân thể để tìm cách rời khỏi anh.
Chu Uy Tuấn cười nhẹ: “Để anh giúp em mặc quần áo.”
“Em. . .em tự mặc được rồi!” Ô Nguyệt Vân lắc đầu một cách mãnh liệt, hai tay che trước ngực, cô không tin anh chỉ đơn thuần là muốn giúp cô mặc quần áo.
Ôi, sao cô ấy lại đáng yêu như vậy? Chẳng lẽ cô không nhớ, thân thể mình đã từng bị anh nhìn vô số lần rồi hay sao? Đâu phải chỉ một lần này! Chẳng qua, anh vẫn rất thích nhìn thấy cô đỏ mặt xấu hổ, giống như một quả anh đào ngọt ngào đáng yêu, rất rất mê người.
Chu Uy Tuấn buông tay, để cho cô rời khỏi anh, cũng không cho phép cô đưa lưng về phía mình để mặc quần áo, còn cố tình bắt cô phải đối mặt với mình, đem từng nút từng nút cài lại.
Ô Nguyệt Vân phản kháng chưa bao giờ có hiệu quả. Cô đầu hàng, vất vả lắm mới cài xong cái nịt ngực, lúc chuẩn bị cài nút áo sơ mi thì một tên đàn ông xấu xa nào đó lại có ý kiến rồi.
“Em không cần chỉnh lại sao? Để ngực bị ép như vậy, không cảm thấy khó chịu à?” Chu Uy Tuấn tốt bụng nhắc nhở.
“Ngoan, cứ mặc giống như bình thường, nhé!”
Mặc áo ngực mà không điều chỉnh ngực thì vô cùng khó chịu, nhưng nếu như ở trước mặt anh. . . .
“Em không làm thì để anh làm cho nhé?” Chu Uy Tuấn giả bộ vươn tay ra.
“Em. . . .em tự làm được rồi!” Ô Nguyệt Vân khẩn trương lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay nâng bầu ngực để cho nó nằm ngay ngắn bên trong áo lót. Đáng ghét! Những động tác mà thường ngày cô vẫn làm, ở trước mặt anh lại trở nên vô cùng ám muội. . . .
Sau khi được chỉnh lại tử tế, giữa hai bầu ngực xuất hiện một