Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 7.00/10/837 lượt.

hông thấy rõ. Về đến nhà, Chu Tiêu mở điều hòa ấm áp, rót một ly nước nóng cho Phương Dĩ, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cảnh sát sẽ điều tra tai nạn giao thông. Trên thế giới nào có nhiều vụ mưu sát vậy. Em tưởng đang quay phim?”

Phương Dĩ không nói câu nào uống nước, uống xong nửa ly mới nói: “Trên thế giới cũng không có trùng hợp như vậy. Triệu Bình không thấy rõ người qua đường đó. Anh đã quên, hiện trường phát án lúc đó còn một người chứng kiến?”

Chu Tiêu nhíu mày: “Còn người chứng kiến?”

Phương Dĩ cười một tiếng: “Thái Đào Kiệt, bây giờ ở Mỹ, không có liên lạc với bạn học cũ trước đây. Năm đó anh ta và Triệu Bình là bạn thân, đêm đó cũng là người đi cùng anh ta.”

Biển người mênh mông, muốn tìm được một người cách xa nơi đất khách quê người, hoàn toàn không dễ như lý luận suông. Phương Dĩ cũng không nóng lòng xác định thân phận “người đi đường” đó, cô cũng không làm xáo trộn mục đích của mình. Người cô muốn tìm tên Thẩm Chiêu Hoa, là mẹ cô. Nếu tất cả manh mối đều gắn bó chặt chẽ với tập đoàn Âu Hải, vậy đương nhiên cô phải bắt đầu từ tập đoàn Âu Hải, đi thăm dò tung tích Thẩm Chiêu Hoa.

Buổi tối lại đến thời gian gọi điện thoại, Phương Dĩ đúng giờ khóc lóc kể lể: “Chị, em vừa lạnh vừa đói.”

Đại Phương hỏi: “Không có tiền mùa quần áo mùa đông?”

“Chị, chị hiểu em!”

Đại Phương thề: “Chị thực sự không hiểu em!”

Phương Dĩ ngã vào sofa: “Chị, bây giờ em có tiền lương rồi, nhưng tiền lương không đủ mua quần áo. Nửa tháng nay em chỉ mặc một cái áo lông, đều đã thiu rồi.”

Đại Phương nói: “Anh rể em nói không được nuông chiều em nữa. Thiếu quần áo tự giải quyết, hoặc em về nhà lấy!” Dừng một chút, không nhịn được nói, “Bong Bóng cũng hiểu chuyện hơn em!”

Phương Dĩ đối mặt với sự máu lạnh vô tình của Đại Phương, đau lòng tột đỉnh. Chu Tiêu chuẩn bị cơm tối xong, xách cô lên từ sofa: “Quần áo em thiu? Để anh ngửi thử!”

Chu Tiêu không dùng mũi ngửi, anh dùng miệng hôn. Phương Dĩ trốn anh, kêu: “Cổ nhột, anh đi ra đi ra. Làm cơm xong chưa?”

Chu Tiêu kéo cô vào lòng: “Em trừ áo đến thì đưa tay cơm đến thì há mồm, còn có thể làm gì? Cả ngày lừa gạt gian lận đòi tiền chị em, thiếu tiền thật? Anh cho em một cái thẻ?”

Phương Dĩ nói lời chính nghĩa: “Anh coi em là người nào, có chết em cũng sẽ không đòi tiền của anh! Tuần trước em nhìn trúng một cái áo khoác trên Taobao, để trong giỏ mua đồ, anh có rảnh chụp xuống giúp em là được.”

Chu Tiêu cười lớn, kéo cô đi ăn cơm: “Ăn cơm xong hẵng nói!”

Sau khi ăn xong Phương Dĩ bưng laptop của Chu Tiêu quét Taobao, la to: “Em cũng mua chút đồ ăn cho Tiểu Tước? Anh có muốn mua chút gì không?”

“Tiểu Tước không cần em bận tâm, anh thiếu quần lót!” Chu Tiêu la trong toilet, “Em lấy quần lót cho anh!”

Phương Dĩ nói: “Em lên lầu, anh tự ra lấy, không ai nhìn lén!” Nói xong cô nhanh chóng chuồn đi, chạy đến lầu vừa mở cửa, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, nháy mắt có người túm cánh tay cô. Phương Dĩ thấy Chu Tiêu khỏa thân trước mặt, vội vàng nhắm mắt: “Em không thấy gì cả!” Lại lén hé mắt, liếc về phía thân dưới Chu Tiêu.

Chu Tiêu nói: “Thất vọng sao? Anh đây liền lấy khăn tắm ra?”

Phương Dĩ lại nhắm mắt: “Em không có suy nghĩ không an phận với anh!”

Chu Tiêu bật cười, kéo cô vào nhà, quen thuộc đi tới phòng ngủ của cô nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Hưởng thụ Chủ nhật thật tốt, mở máy tính, chúng ta xem phim!”

Phương Dĩ nói: “Anh mặc quần áo vào trước!”

“Anh trở lại nguyên trạng.”

“Em sợ anh lạnh.”

“Vậy em tới cho anh ấm áp.”

Phương Dĩ nói: “Em vừa hết cảm, không muốn vào bệnh viện nữa.”

“Vừa hết cảm có thể sinh ra kháng thể!” Chu Tiêu không muốn nói nhảm, một tay kéo Phương Dĩ lên giường, ôm cô, hôn trán cô, hôn mắt cô, lại hôn mũi cô, cuối cùng đi tới môi, dường như hôn không đủ, hôn đến khi Phương Dĩ đỏ mặt tía tai, rất lâu mới đàng hoàng mở máy tính xem phim. Phương Dĩ rụt trong chăn, mặc cho Chu Tiêu ở trần xem phim. Chu Tiêu nói: “Rất lạnh đó.”

Phương Dĩ nói: “Ừ.”

“Thực sự rất lạnh đó.”

“Em biết.”

“Tin thời sự quốc tế năm ngoái, có người lạnh đến chết cóng.”

Phương Dĩ nói: “Anh trở lại nguyên trạng.”

“Chờ anh ấm lên sẽ trở lại nguyên trạng!” Chu Tiêu dùng sức kéo chăn ra, nhanh nhẹn chui vào. Phương Dĩ đá anh đi, Chu Tiêu nắm chân cô, cợt nhả ôm cô, vừa hôn cô vừa nói, “Ngoan, xem phim đàng hoàng.”

Phim chỉ hai tiếng, Chu Tiêu ở cả đêm. Phương Dĩ không chịu nổi ngủ mất, lúc thức dậy chỉ thấy Chu Tiêu đã mặc quần áo vào, ngồi xếp bằng ở một bên giường nhìn cô chằm chằm. Phương Dĩ ngáp: “Anh làm gì thế? Ngồi thiền sáng sớm?”

Chu Tiêu lắc đầu: “Anh đang làm một chuyện có ý nghĩa.”

Phương Dĩ ngái ngủ: “Anh muốn thoát xác thành tiên?” Dừng một chút, “Nhưng không có sấm sét, anh vẫn chưa độ kiếp.”

Chu Tiêu nói: “Không phải em nói anh không thể đẻ trứng sao?”

“Hả?” Phương Dĩ rốt cuộc mở mắt, nhíu mày nói, “Anh có thể đẻ trứng?”

Chu Tiêu nhếch môi, hơi xê dịch một chút. Lúc này Phương Dĩ mới phát hiện anh đang “luyện thần công”, giữa hai chân đang xếp, loáng thoáng có vài thứ lộ ra ngoài. Phương Dĩ bò qua, ngày càng gần


Lamborghini Huracán LP 610-4 t