
, ngày càng rõ, cô “phì” một tiếng, lăn lộn trên giường: “Anh đẻ trứng rồi!”
Chu Tiêu móc trứng gà để ở giữa ra, trịnh trọng nói: “Có phải em quên gì rồi không?”
Phương Dĩ bò dậy, ôm cổ anh vừa cười vừa hôn: “Cảm ơn cảm ơn!”
Chu Tiêu nhếch khóe miệng, ôm eo cô: “Đừng kịch liệt thế, sẽ đè bể trứng gà.”
Phương Dĩ dùng trứng Chu Tiêu “đẻ” chiên ốp la cho anh ăn, thực sự cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của “tự đẻ tự tiêu”. Chu Tiêu ăn trứng chiên xong, nói: “Đưa em đi làm?”
Phương Dĩ soi gương chải tóc trong toilet: “Không cần, đi xe buýt cũng rất tiện, đi tới tiểu khu bên kia rồi đi một quãng đường ngắn. Tên Lửa tiết kiệm nói anh không làm việc đàng hoàng mê muội nữ sắc.”
“Nữ sắc? Nữ sắc của ai?” Chu Tiêu đi tới, ôm lấy Phương Dĩ từ phía sau, “Em có nữ sắc?”
Phương Dĩ nheo mắt, làm ra vẻ quyến rũ nghịch mái tóc dài một chút: “Anh nói đi?”
Chu Tiêu cười hôn cô một cái thật mạnh: “Thật xinh đẹp!”
Phương Dĩ có gương mặt khá, lúc mặc váy trang điểm rất có mùi vị phụ nữ. Đồng nghiệp nam vốn sinh lòng mến mộ cô, lại từ từ quỳ gối dưới sự cởi mở của cô, gọi anh xưng em với cô, chỉ có một người khác biệt u mê không tỉnh ngộ, lúc nào cũng lấy lòng như có như không. Buổi biểu diễn trong hội nghị thường niên yêu cầu các bộ phận đều đưa ra một tiết mục, Phương Dĩ làm trong phòng Marketing là nữ sinh có gương mặt xuất chúng nhất, việc đáng làm thì phải làm trở thành nhân vật chính. Đồng nghiệp nam u mê không tỉnh ngộ chủ động xin đi, yêu cầu hợp tác biểu diễn hợp xướng hoặc nhảy Tango với Phương Dĩ. Phương Dĩ tan làm, đang định đi tới trạm xe buýt, nghi hoặc nói: “Hợp xướng? Nhảy Tango? Tôi đã quyết định tiết mục rồi.”
Đồng nghiệp nam hỏi: “Quyết định rồi? Là tiết mục gì?”
Phương Dĩ nói: “Tôi có thể trèo lên một cây đại thụ trong vòng năm giây!”
“Hả?”
“Tôi đã phác thảo kiều đoạn* xong, hóa trang thành con khỉ trèo lên cây, sau đó hái trái trên cây xuống, mở trái ra liền có một biểu ngữ xuất hiện, trên mặt viết lời chúc phúc tập đoàn cùng lời khen tặng Chủ tịch. Thế nào?”
*Kiều đoạn: dùng để chỉ việc mượn (hoặc tham khảo) những tình tiết hoặc những đoạn ngắn đặc sắc trong những bộ phim điện ảnh kinh điển.
Đồng nghiệp nam nói: “Ý kiến hay. Đúng rồi, tôi có việc, đi trước nhé. Bye bye!”
Phương Dĩ vẫy tay với anh ta: “Ngày mai gặp nha. Nếu anh muốn tham gia diễn, tôi sẽ bảo họ làm thêm một bộ quần áo khỉ!”
Đồng nghiệp nam nói phía xa xa: “Không cần đâu, cột sống tôi không tốt ——”
Phương Dĩ cười ngã nghiêng ngã ngửa, đột nhiên nghe thấy trong tiếng cười của mình xen lẫn một âm thanh khác không thuộc về cô. Cô quay đầu tìm, vừa nhìn liền thấy Đồng Lập Đông đang đứng trước tiệm đồ uống, tay cầm đồ uống nóng.
Đồng Lập Đông cười không dừng được: “Cô cũng biết mình là khỉ?”
Phương Dĩ dừng cười: “Rõ ràng tôi đang hù anh ta, cái này anh cũng không nhìn ra?”
“Không nhìn ra, tôi tưởng cuối cùng cô nhận rõ bản thân.” Chân Đồng Lập Đông bình phục rất tốt, đi đã không còn đáng ngại, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đậm, ngọc thụ lâm phong*, có vẻ đạo mạo. Anh lắc lắc cà phê nóng trong tay, cười hỏi, “Uống không, tôi mời cô?”
*Ngọc thụ lâm phong: hình dung người phong độ tiêu sái, dung mạo tú mĩ.
“Không cần. Chân anh không sao rồi?”
Đồng Lập Đông xoay chân một cái, nói: “Không sao rồi. Cô về nhà à? Chu Tiêu không tới đón sao?”
“Tôi đi xe buýt.”
“Tôi đưa cô, tiện đường.”
“Sao anh biết tiện đường, lại muốn đi tìm Chu Tiêu?”
Đồng Lập Đông gật đầu như ngầm thừa nhận: “Cậu ta vẫn chưa đánh giá rượu vang đỏ tôi đưa lần trước, lần này để cậu ta bình luận một chút!”
Có người tiết kiệm tiền xe thay Phương Dĩ, Phương Dĩ cầu còn không được, sau khi lên xe cô vừa chà tay vừa hà hơi. Đồng Lập Đông chú ý tới vị trí cổ tay gần mu bàn tay cô dán một miếng băng, hỏi cô: “Sao tay bị thương vậy?”
Phương Dĩ nói: “Lần đó cứu anh bị trầy.” Mấy ngày kế tiếp, phần lớn vết thương đã biến mất, vết trầy trên mu bàn tay hơi sâu, ngày thường Phương Dĩ lại không chú ý, bởi vậy đến giờ vẫn chưa khỏi.
Đồng Lập Đông không khỏi liếc nhìn cô một cái, nói: “Nếu cô không chạy lung tung thì cũng sẽ không bị thương.” Nghĩ đến đêm đó cô cố ra vẻ kiên cường giọng nghẹn ngào, sau đó nằm dưới đất tốn sức chín trâu hai hổ kéo anh lên, dừng một chút, Đồng Lập Đông lại thêm một câu, “Bất kể thế nào, tôi thực sự nợ cô một lần. Cảm ơn rất nhiều.”
Đồng Lập Đông không báo trước đã tới ăn chùa, Chu Tiêu không tình nguyện lắm, nói: “Cơm nấu thiếu.”
Đồng Lập Đông nói: “Không sao, gần đây sức ăn của tôi nhỏ.”
Phương Dĩ kéo Chu Tiêu vào bếp, mở nồi cơm điện ra nhìn một cái: “Anh nói dối, cơm nhiều thế này mà. Làm gì vậy, anh ta chính là anh em của anh.”
Chu Tiêu hỏi: “Tình bạn của em với cậu ta tốt như vậy từ lúc nào? Trước kia em còn thấy cậu ta không thuận mắt!”
“Nói sao thì anh ta cũng bị thương vì em. Có quan hệ tốt với cảnh sát nhân dân, luôn luôn không sai.”
Chu Tiêu cười nhạo, hỏi: “Sao cậu ta lại đưa em về?”
Phương Dĩ huých huých cánh tay anh, như cười như không: “Anh cũng ăn loại giấm này? Giờ tan làm đúng lúc gặp được, anh ta nói muốn tới uống r