Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211981

Bình chọn: 9.5.00/10/1198 lượt.

ỡ, khoảng hai mươi tuổi, bất kể bới tung mặt mình thế nào, từ đầu đến cuối không xóa đi được hơi thở khoe khoang của tuổi trẻ.

Phương Dĩ mất mát: “Không giống? Không hề giống? Không giống mẹ?”

Chu Tiêu sửng sốt, Đại Phương nói: “Không giống.”

Phương Dĩ ngũ quan giống mẹ, nhưng khí chất tuổi tác chênh lệch quá nhiều, bất kể thế nào cũng hóa trang không ra ý vị của Thẩm Chiêu Hoa.

Cô suy nghĩ rất rõ ràng, tất cả người và việc đều liên quan đến Âu Hải, phía sau hoặc có bàn tay đang đẩy cô tiến từng bước về trước, hoặc thực sự chỉ là cơ duyên trùng hợp, tóm lại tất cả không thể tách khỏi tập đoàn Âu Hải. Lúc đầu cô nói dối mình là Đại Phương, muốn dụ mẹ xuất hiện, bây giờ cô phải đổi sách lược, dùng “Thẩm Chiêu Hoa” để dụ người biết chuyện xuất hiện. Người biết chuyện này có thể là bạn cũ, cũng có thể là kẻ thù, cũng có thể là bàn tay thúc đẩy phía sau.

Buổi tối Đại Phương và Bong Bóng ngủ trong phòng ngủ của Phương Dĩ. Phương Dĩ đến nhà Chu Tiêu tìm chăn bông, nói: “Chị em thích làm kiểm tra đột kích. Anh nói nếu em không tìm chăn bông cho chị ấy, có phải chị ấy sẽ ngoan ngoãn về không?”

Chu Tiêu chỉ trích cô: “Em đối xử như vậy với chị gái có lòng mang quần áo tới cho em?”

Phương Dĩ trừng anh: “Em đây là đau lòng chị ấy. Bỏ đi, hôm nay tạm một đêm trước, ngày mai em tìm khách sạn cho họ.”

“Tiền ở khách sạn có thể mua rất nhiều quần áo mùa đông.” Chu Tiêu ôm chầm cô, cười nói, “Chi bằng em ở chỗ anh, phòng ngủ của em thì để cho chị em dùng.”

Phương Dĩ cười híp mắt nói: “Coi chừng chị em thả Bong Bóng cắn anh!” Lại khen Chu Tiêu, “Biểu hiện của anh hôm nay không tệ, bế con nít có một tay. Chị em lặng lẽ khen anh với em.”

Chu Tiêu kiêu ngạo: “Chuyện này còn phải nói, anh có kinh nghiệm bế con nít.”

“Hả? Anh có con?”

Chu Tiêu gãi gãi cằm cô: “Nào, con ngoan, có cần bố phục vụ con tắm không?”

Phương Dĩ đẩy tay anh ra, Chu Tiêu cười lớn, lại nghiêm túc nói: “Em muốn hóa trang thành dáng vẻ mẹ em, quả thực quá hão huyền!”

Phương Dĩ nhíu mày, nói: “Có gì hão huyền? Bắt đầu từ ngày chú Khôn xuất hiện, mỗi ngày em đều suy nghĩ hão huyền. Mẹ em còn sống, em thực sự sợ đây là suy nghĩ hão huyền của em. Em nhớ lúc nhỏ em từng tưởng tượng, ngoài Trái đất là vũ trụ, vậy ngoài vũ trụ là gì, có phải là một hộp đồ chơi không? Vũ trụ và Trái đất đều ở trong một hộp đồ chơi, có một người đang chơi cái hộp này, nhưng người này lại ở đâu? Bây giờ em chợt nghĩ, có phải tất cả những chuyện này là một hộp đồ chơi, có người điều khiển tất cả mọi chuyện không? Sự xuất hiện của chú Khôn, sự xuất hiện của bác tài Ngô, sự xuất hiện của Triệu Bình, tất cả những điều này, có phải quá trùng hợp rồi không? Có phải có người dẫn em tới đây, cho em xem một chút gì không?” Phương Dĩ không chớp mắt nhìn Chu Tiêu chằm chằm, nói, “Em suy nghĩ hão huyền hóa trang thành mẹ em, không vì cái gì khác, em chỉ muốn nói cho người đó biết, Thẩm Chiêu Hoa đã trở lại!”

“Thẩm Chiêu Hoa” đã trở lại, người tới không có ý tốt, tất cả đầu trâu mặt ngựa, tất cả ma quỷ núp trong bóng tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả có thể xuất hiện!

Không biết có phải Chu Tiêu bị giọng nói lạnh buốt khác thường của Phương Dĩ dọa hay không, ngẩn ra chốc lát mới nói: “Suy nghĩ hão huyền của em, không phải không làm được.”

Phương Dĩ kinh ngạc vui mừng: “Anh có ý tưởng?”

“Có.” Đột nhiên Chu Tiêu hỏi, “Số điện thoại di động của anh là số mấy?”

“Hả?”

Chu Tiêu nheo mắt: “Không biết? Bây giờ thuộc số di động cho anh. Anh muốn em thuộc nằm lòng, nằm mơ cũng nhớ số di động của anh.”

Trong lòng anh canh cánh chuyện Phương Dĩ không nhớ số di động của anh cho đến bây giờ, Phương Dĩ thầm trách anh nhỏ mọn, xem số một lần, nhanh nhẹn lại thuộc một lần. Chu Tiêu lười biếng dựa vào sofa, cắn táo nói: “Đầu giường ánh trăng rọi (1), câu tiếp theo.”

“Ngỡ mặt đất phủ sương (2)!”

(1), (2): nằm trong bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch, bản dịch của Tương Như.

“Cấy lúa giữa ban trưa (3).”

“Mồ hôi ngoài ruộng đổ (4)!”

(3), (4): nằm trong “Khúc giang nhị thủ” của Lý Thân, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu.

“Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước (5).”

“Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây (6)!”

(5), (6): nằm trong bài thơ “Vọng Lư sơn bộc bố” của Lý Bạch, bản dịch của Tương Như.

“Số điện thoại di động của anh!”

“… Hả?” Phương Dĩ cắn ngón tay, giả vờ không nghe thấy, quay đầu đi nói, “Tiểu Tước đói chưa, em đi cho nó ăn!”

Hôm sau, Chu Tiêu dẫn Phương Dĩ, Đại Phương và Bong Bóng đi ra ngoài.

Bong Bóng ngồi trong xe mui trần, kêu gào hưng phấn, la to: “Mẹ ơi, con muốn cái xe này, con muốn đổi xe!”

Đại Phương nói: “Chờ con lớn rồi đổi xe.”

Bong Bóng nói với Chu Tiêu: “Chú Chu Tiêu, cháu muốn đổi xe với chú. Xe của cháu rất đẹp, là màu đỏ chót đó.”

Chu Tiêu nói: “Chú ngại xe cháu bé, cảm ơn lòng tốt.” Nghiêng đầu trừng Phương Dĩ một cái, “Khống chế khống chế nó, đừng để nó ngồi lật xe anh!”

Phương Dĩ cười hì hì lấy di động ra, quay đầu nhắm Bong Bóng, kêu: “Một, hai, ba!”

Bong Bóng xòe tay kiểu cây kéo: “Cheese (7)!”

Phương Dĩ tiếp: “Một, hai, ba!”

Bong Bóng nâng má: “Smile (8)!”


Teya Salat