Polaroid
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

không biết Denny rốt cuộc có mục đích gì, cô vẫn giữ yên lặng.

Denny nói: “Phương Dĩ, nếu cậu đã quen Chu Tiêu như vậy, cậu nói giúp mình mấy câu được không?”

Phương Dĩ cười khúc khích: “Tôi quen anh ta? Chính là tên Tiểu Vương kia nói?”

“À.” Denny tưởng Phương Dĩ không vui, nói, “Mình biết thời trung học chúng ta quan hệ cũng giống như vậy, lúc đó cả lớp đều đối xử với cậu… Đối xử với cậu… Khi đó mọi người không hiểu chuyện lắm, cậu đừng để bụng, cậu muốn bồi thường cái gì cậu cứ nói, mình chỉ hi vọng cậu giúp mình một chút.”

Phương Dĩ đang muốn mở miệng, Denny lại nói tiếp: “Mình biết năm đó bọn mình có lỗi, cậu thầm mến Chu Tiêu, mấy cậu ấy đều chế giễu cậu, bây giờ mình lại muốn cậu giúp mình nói chuyện với Chu Tiêu…”

Phương Dĩ há hốc miệng vì kinh ngạc, lè lưỡi quay đầu qua, lần này cô cắn lưỡi thật. Denny hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Phương Dĩ bất chấp kinh ngạc lời của cô ấy, mồm miệng không rõ hỏi: “Cậu nói họp mặt bạn học, cụ thể là lúc nào?”

Denny sửng sốt.

Phương Dĩ tiễn Denny đi, lưỡi đã sưng lên một cái bọt nhỏ, táo cũng đã ném, cô rối bời đi tới lui mấy vòng trong phòng khách, đổ một tầng mồ hồi cũng không tự biết. Hôm sau cô dậy thật sớm, chạy đến ngồi đợi trên ban công, chậm chạp không thấy Chu Tiêu ra xả nước, lúc này mới nhớ anh đã bị ép đi ở khách sạn.

Phương Dĩ rửa mặt xong, chạy đến công ty dưới lầu, quen thuộc đi vào. Nhân viên chào hỏi cô: “Tiểu Phương, tới sớm vậy? Ai mua đồ à?”

Phương Dĩ hỏi: “Ông chủ Chu tới chưa?”

Nhân viên khó hiểu, chỉ phòng làm việc: “Sáng sớm đã tới rồi.”

Phương Dĩ gõ cửa vào phòng làm việc. Chu Tiêu đang ăn sáng, thấy cô tới cửa viếng thăm, nhướng mày không nói. Phương Dĩ đóng cửa phòng làm việc lại, cười hì hì nói: “Ông chủ Chu, không biết nhà vệ sinh ở đây của anh khi nào sửa xong? Nếu anh cảm thấy không tiện, vẫn có thể giống như trước, nhà vệ sinh trên lầu của tôi rộng mở với anh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đi vệ sinh tắm rửa tùy anh dùng!”

Chu Tiêu cắn sandwich một cái, như cười như không nhìn thẳng Phương Dĩ, “Ồ? Sao thay đổi lớn vậy?”

Phương Dĩ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không lấy tiền của anh, thật đó!”

Đêm đến, Phương Dĩ chờ trong nhà, tám giờ vừa đến, tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tiêu đứng ngoài cửa, trên tay xách một cái túi, trong túi để quần áo thay giặt và đồ dùng đánh răng rửa mặt. Anh không hề khách sáo đẩy Phương Dĩ ra, tự ý đi vào.

Phương Dĩ nghe thấy nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tốn thời gian tranh cãi vô ích, thuận tay cầm lấy một túi đồ ăn vặt trên kệ hàng mở ra. Cô nói lời khách sáo, tưởng Chu Tiêu sẽ đến xả nước thôi, ai ngờ anh ta lại cho là thật đến tắm, có còn biết xấu hổ không! Phương Dĩ nhét đầy khoai tay chiên trong miệng, vang lên “răng rắc”, nhớ tới lời Denny nói hôm qua, không khỏi nhíu mày.

Denny biết cô muốn đi họp mặt bạn bè, nhìn cô chằm chằm như nhìn quái vật rất lâu, mãi mới nói: “Nếu cậu có thể giúp mình lùi kì hạn trả tiền lại hai tháng, mình sẽ dẫn cậu đi họp mặt bạn bè.”

Thời gian mười năm, thời thế biến đổi,cho dù năm đó bạn tốt cũng chưa chắc sẽ liên lạc qua lại thân thiết, hơn nữa ngớ ngẩn nói theo vị Phương Dĩ này lúc đầu bị cả lớp cô lập bạn học bình thường coi nhẹ, trừ Denny ra, không có ai có thể dẫn đường cho Phương Dĩ.

Phương Dĩ hung hăng nhai khoai tây chiên, lại không cẩn thận cắn trúng lưỡi, “gào” một tiếng vội vàng nhè lưỡi ra.

Chu Tiêu nhàn nhã tắm, quan sát toilet, Phương Dĩ đã tiến hành cải tạo. Máy nước nóng mới mua, trên tường thêm một tấm gương, trong giỏ nhựa có dầu gội đầu sữa tắm, trong giỏ quần áo bẩn không có quần áo, trên cửa chớp lại có hình vẽ mặt quỷ, nửa đêm đi vệ sinh sao không hù chết cô.

Chu Tiêu tắt nước, lau khô người mặc quần áo, tiện tay lục mấy món đồ nhỏ trên kệ để đồ dưới gương, có mấy cái cột tóc kẹp tóc, một cái lược, một chai sữa rửa mặt, một cái kiềm cắt móng tay. Đối với nữ sinh mà nói, toilet như vậy quá đơn giản sạch sẽ.

Phương Dĩ muốn đi vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy biến mất, lập tức chạy đến cửa nhà tắm chuẩn bị, ai ngờ bên trong chậm chạp không có động tĩnh. Phương Dĩ la: “Anh xong chưa?”

Chu Tiêu không trả lời, Phương Dĩ lại gọi mấy lần, thấp thoáng nghe thấy chút âm thanh. Cô kề tai vào cửa, “rắc rắc”, Chu Tiêu lại đang cắt móng tay. Phương Dĩ đập cửa: “Này, đó là kiềm tôi cắt móng tay, anh đang cắt móng tay ở đâu!”

“Chân!” Chu Tiêu lời ít ý nhiều.

Phương Dĩ đạp cửa: “Đi ra!”

“Vẫn còn năm ngón chân.”

Phương Dĩ khóc không ra nước mắt, đáng hận là loại cửa cũ này khóa bên trong, nếu không thì cô nhất định tìm khóa xông vào!

Sau ba phút Chu Tiêu rốt cuộc đi ra, Phương Dĩ ngồi trên ghế xếp, mắt hình viên đạn. Chu Tiêu ăn mặc khác ban ngày, ban ngày anh mặc trang phục đứng đắn, bây giờ mặc lại là áo thun và quần đùi thoải mái đơn giản, chân mang dép kẹp, sau khi tắm tinh thần sảng khoái, ngay cả bắp thịt trên cánh tay cũng rất phách lối.

Phương Dĩ nhìn chằm chằm lông chân rậm rạp của anh một hồi, còn có móng chân ngắn, ghét bỏ bĩu môi một cái. Chẳng mấy chốc Chu Tiêu liền nói cảm ơn nhưng cũng không nói sẽ rời khỏi. Cô