Pair of Vintage Old School Fru
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212162

Bình chọn: 10.00/10/1216 lượt.

ngày.” Đại Phương sờ đầu Phương Dĩ, cười nói, “Luyến tiếc chị à?”

Phương Dĩ vòng lấy hông cô ấy, kề vào bụng Đại Phương nói: “Chị, không phải anh rể quen Tưởng Dư Phi sao? Quen bao lâu rồi? Anh ấy có biết người nhà Tưởng Dư Phi không?”

Đại Phương sửng sốt, đẩy Phương Dĩ ra nói: “Em hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ em còn…” Cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tuy ban đầu chị không xem trọng Chu Tiêu lắm, đó là vì chị cảm thấy tính cách của Chu Tiêu không hề an phận, ai biết bên cạnh anh ấy có hoa cỏ gì, hơn nữa anh ấy lớn hơn em nhiều như vậy. Nhưng bây giờ chị cũng nhìn ra được Chu Tiêu rất tốt với em, anh ấy cũng có thể thân với Bong Bóng như vậy, đừng nói chi với em, em không thể đứng núi này trông núi nọ!”

Phương Dĩ choáng váng: “Chị, lúc chị đi học thành tích môn ngữ văn nhất định rất tốt, tác giả bản gốc miêu tả rèm cửa sổ màu xanh, xin hỏi chị có thể nhìn ra tầng ý nghĩa sâu xa nào từ rèm cửa sổ màu xanh?”

Đại Phương dở khóc dở cười, biết Phương Dĩ không có ý như cô ấy nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Anh rể em quen cậu ấy lúc nào, em không biết sao? Khoảng lúc em lên năm thứ tư đại học, trước đó em đã nói với chị em thích một người tên Tưởng Dư Phi, bọn chị đâu biết Tưởng Dư Phi là ai. Không ngờ lúc em lên năm thứ tư đại học, anh rể em có một số kiện cáo lui tới với công ty chi nhánh của Âu Hải, vừa mới về nói trong công ty có một thực tập sinh trong hè cũng tên Tưởng Dư Phi, sau đó bọn chị mới quen. Người nhà cậu ấy bọn chị cũng không rõ, anh rể em nói cậu ấy hẳn có người thân làm việc trong tập đoàn Âu Hải, có điều Tưởng Dư Phi khá khiêm tốn, tất cả mọi người không rõ người thân đó của cậu ấy là ai.”

Phương Dĩ nghe xong, lại ôm lấy eo Đại Phương, kề sát bụng cô ấy, giống như một con koala nhỏ, lộ ra sự ỷ lại vô cùng dính. Cô rất ít khi như vậy, đương nhiên Đại Phương phát hiện bất thường, nhẹ giọng hỏi cô: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với Chu Tiêu sao?”

Phương Dĩ lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy, rất nhiều chuyện không giống như em nghĩ. Em luôn cho rằng như vậy, thực ra không phải như vậy, cảm giác này thật giống như…”

Có người nói cho cô biết thế giới rất đẹp, bên trái là công viên trò chơi, bên phải là cửa hàng kẹo, phía trước là cầu chocolate, đằng sau là lâu đài mơ mộng, thế giới này xuất hiện trong thời thơ ấu của cô. Sau này cô mới phát hiện, bên trái cô là thước dạy học, bên phải là bà ngoại chống nạnh, phía trước là bảng đen và sách giáo khoa, đằng sau là giáo viên nham hiểm, thế giới đâu có đẹp như vậy. Mà xung quanh cô, sau khi thước dạy học, bà ngoại, sách giáo khoa và giáo viên nham hiểm biến mất, cô mới phát hiện, bất kể là thế giới trước đây, hay thế giới sau này, đều không phải là thế giới bây giờ, cô thấy càng nhiều thứ, càng cảm thấy sợ hãi.

Đại Phương không có chủ kiến gì, cũng không nói được đạo lý lớn, suy nghĩ một chút, cô ấy nói: “Trước đây bố thường xuyên bị cử ra ngoài, chị liền chuyển trường theo. Từ nhỏ đến lớn, mãi không quen được bạn, nhưng bạn học đều không tệ lắm. Chị tưởng cứ như vậy, cho đến lúc học trung học…” Quãng kí ức đó, là kí ức kinh khủng nhất từ lúc Đại Phương chào đời đến nay. Bây giờ cô ấy có thể thường xuyên thấy tin tức liên quan đến bạo lực trường học. Đến nay cô ấy không thể nào hiểu được, trường học đơn thuần sao có thể biến thành như vậy, tính người phải có bao nhiêu ích kỉ mới có thể tàn nhẫn với bạn học của mình đến thế. “Chị không ngốc như em nghĩ. Trước đây thấy Triệu Bình, kì thực trong lòng chị rất hận. Chị chưa từng làm gì cả, nhưng chị phải chịu đựng những thứ chị không đáng phải chịu đựng, cho nên Triệu Bình mất việc, thực ra chị rất vui. Em nói em thấy càng nhiều thứ càng cảm thấy sợ hãi, chị cũng vậy. Lúc nhỏ chúng ta chỉ thấy đồ chơi, trong thế giới chỉ có đồ chơi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy công việc cuộc sống, thấy được lòng người hiểm ác. Cách nay không lâu chị thấy anh rể em liên lạc với một bạn học nữ của anh ấy thời trung học, đó là người yêu đầu của anh ấy…”

Phương Dĩ ngẩng đầu lên, Đại Phương sờ tóc cô, nói tiếp: “Quá trình ở giữa bỏ bớt đi không đề cập tới, sau đó chị mới biết, bạn học nữ đó đang làm thủ tục ly hôn, biết anh rể em là luật sư, muốn để anh rể em giúp mà thôi. Những ngày đó chị nơm nớp lo sợ, ngủ không ngon, cả ngày đa nghi, còn từng thử theo dõi anh ấy, tra điện thoại di động của anh ấy. Về sau anh rể em cãi nhau lớn với chị một trận, sau đó anh ấy lại gặp bạn học nữ đó, đặc biệt dẫn chị đi chung. Bạn học nữ đó dáng người đã biến dạng, ngũ quan cũng thay đổi khiến người ta không nhận ra được. Không phải chị xem thường, nhưng trên thực tế, cô ấy như vậy quả thực khiến chị yên tâm. Sở dĩ anh rể em giấu chị, chỉ là do anh ấy cảm thấy không cần thiết nói ‘chuyện công việc’ với chị. Em xem, nếu chị chỉ thấy một nửa, vậy chị sẽ tiếp tục đa nghi, nhưng chị thấy hết chuyện, ngược lại có thể thở phào. Có đôi khi ngọn nguồn vấn đề không hoàn toàn là chuyện xấu, em không cần phải sợ. Bất kể rốt cuộc chân tướng là gì, chị ở đây, bố cũng ở đây, cuộc sống của chúng ta sẽ không thay đổi, không phải sao?”

Phương Dĩ không