XtGem Forum catalog
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 7.00/10/848 lượt.

gồi xuống tiếp tục đề tài trước đó: “Tặng đồ da cho mẹ tôi cũng không tệ. Cô thì sao, Tết không định tặng chút gì à?”

“Tặng cho mẹ tôi? Mẹ tôi chắc rất thích đồ da.” Phương Dĩ nói câu này, rõ ràng thấy động tác của Tưởng Dư Phi ở đối diện hơi chậm lại, cô cười nói, “Có điều tôi không có cơ hội tặng cho mẹ, mẹ tôi đã qua đời rồi.”

Tưởng Dư Phi đột nhiên nói: “Anh nhớ trước đây từng nghe em nhắc qua, lúc em tám tuổi, mẹ em đã mất rồi?”

Phương Dĩ gật đầu: “Đúng, em không có cơ hội gặp mẹ em lần cuối, lúc về mẹ em đã được chôn cất rồi.”

“Cũng chưa từng cúng tế bác?”

“Trí nhớ của anh tốt thật!” Phương Dĩ mặt mày cong cong, “Lời em nói với anh anh đều nhớ!”

Nụ cười Tưởng Dư Phi cứng ngắc, lại nói: “Anh còn nhớ em từng cho anh xem ảnh mẹ em.”

Phương Dĩ đi tới đâu cũng mang theo tấm ảnh đó, lúc đi học ở nội trú, tấm ảnh cất trong vali, có một lần cô đang dọn vali, Tưởng Dư Phi đến phòng của cô tìm cô, lúc thấy tấm ảnh còn khen Thẩm Chiêu Hoa xinh đẹp, Phương Dĩ chọc cơm, không nhớ nổi vẻ mặt của Tương Dư Phi lúc đó.

Tưởng Dư Phi lại nói: “Nhiều năm như vậy, em chưa từng cúng tế bác một lần. Sắp Tết rồi, em có muốn về quê xem thử không?”

Phương Dĩ lắc đầu: “Em vốn không biết mẹ em chôn ở đâu. Lúc nhỏ không biết việc này, cũng chưa từng hỏi bà ngoại, sau này bà ngoại mất, càng không có ai có thể nói cho em biết.”

“Hàng xóm cũng không biết?”

“Không biết, họ đều nói tin này tới bất thình lình, nhà em cũng không làm tang sự gì, chỉ dựa theo tập quán mời mọi người ăn một bữa cơm, còn có người nói mẹ em vốn là nổ chết, thực ra còn sống.”

Tưởng Dư Phi ngẩn ra: “Hả?”

Phương Dĩ cười một tiếng: “Sao có thể chứ? Nếu bà còn sống, nhất định sẽ đến tìm em.”

Nhất định sẽ biết cô ở thành phố Nam Giang, cũng biết cô làm ở tập đoàn Âu Hải. Thẩm Chiêu Hoa nhất định sẽ lén tới nhìn cô, còn những người có ý kia, sau khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Hoa, nhất định sẽ có chút cảnh giác, ví dụ như Tưởng Dư Phi. Phương Dĩ nói: “Cuối tuần em định đi tìm một ít tư liệu thực tế cho dạ tiệc kỉ niệm, anh có rảnh không?” Đây là lần đầu tiên Phương Dĩ chủ động hẹn anh trong năm qua, Tưởng Dư Phi ngẩn người, lập tức đồng ý.

Nhưng cuối tuần còn chưa tới, biến số đã tới.

Chu Tiêu đoạt lấy hạt dẻ cười mình vất vả mua được từ trong tay Phương Dĩ. Phương Dĩ nhào qua: “Đừng nhỏ mọn vậy mà!”

Chu Tiêu nói: “Không những trong lòng nghĩ tới người đàn ông khác, em còn biến thành hành động. Hạt dẻ cười là mua cho người phụ nữ của anh ăn, không phải em!”

“Em chính là người phụ nữ của anh!” Phương Dĩ không hề xấu hổ, đoạt lại hạt dẻ cười, gác chân lên đùi Chu Tiêu, cười hì hì nói, “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Em có hai kế hoạch, một là hỏi trực tiếp, cái kia là rót cho anh ấy hai ly rượu, làm cho anh ấy say nói lời thật!”

Chu Tiêu cười khẩy: “Hỏi trực tiếp một cú điện thoại là có thể giải quyết. Say rượu nói lời thật? Em chắc chắn sau khi cậu ta uống say còn có thể nghe hiểu câu hỏi của em?”

Phương Dĩ thề son sắt: “Đi học tụ tập ăn uống, anh ấy dễ dàng bị chuốc say nhất, sau khi say có hỏi nhất định trả lời, điểm này em chắc chắn một trăm phần trăm!”

Chu Tiêu đẩy chân cô ra, lạnh lùng nói: “Em thực sự rất hiểu cậu ta!”

Phương Dĩ cười hì hì: “Em cũng rất hiểu anh. Anh ngàn chén không say, nếu em muốn moi ra chút gì từ miệng anh, uống rượu chắc chắn không làm được, phải áp dụng cách khác.”

Chu Tiêu tỉnh bơ: “Ồ? Cách gì?”

Phương Dĩ nháy nháy mắt: “Đến lúc đó anh sẽ biết!” Nhất định thần không biết quỷ không hay, không để cho Chu Tiêu phát hiện nửa phần. Phương Dĩ vứt vỏ hạt dẻ cười, bò dậy từ sofa, đang định xuống bếp rót nước uống, chuông điện thoại di động vang lên, cô nhận điện thoại: “Đại Phương?”

Giọng Đại Phương nôn nóng: “Bố có tới tìm em không?”

Phương Dĩ sửng sốt.

Luật sư Phương tới thành phố Nam Giang vào hai ngày trước, không nói cho bất kì ai biết.

Luật sư Phương là một người bất kể đi đâu đều sẽ nhắn nhủ, ông sẽ sắp xếp hành trình của mình vô cùng trật tự, đặt trước vé máy bay khứ hồi, giờ đến sân bay cũng sẽ canh chuẩn xác, ở khách sạn nào, địa điểm đến sẽ đi qua những con đường nào, ông đều sẽ làm tốt trước. Ông không thích đến muộn, không thích biến số, đi xa cùng ông, không cần lo lắng chỗ ở và đi lại. Giờ đây luật sư Phương lần đầu tiên âm thầm rời đi, nếu không phải Đại Phương truy hỏi trợ lý của luật sư Phương thì đến bây giờ cô cũng không thể biết bố mình ở đâu.

Đại Phương nói: “Bố tới hai ngày trước, nhất định là đã biết gì đó. Bố biết em ở đâu, em nói bố có thể nhìn thấy chị giả trang người phụ nữ đó không? Nguy rồi!”

Phương Dĩ trấn an cô ấy: “Chị đừng gấp. Không tra được luật sư Phương ở khách sạn nào sao?”

“Nếu có thể tra được thì chị không cần lo lắng thế này. Chị sợ bố biết những việc này sẽ không vui. Vừa rồi chị gọi điện thoại cho bố, nói chưa được hai câu bố đã nói có việc, chờ bố về rồi nói tiếp. Chị gọi lại, điện thoại liền chuyển sang hộp thư thoại, em nói làm sao bây giờ?”

Cho dù bây giờ luật sư Phương ở đây, Phương Dĩ cũng không có khả năng can thiệp vào việc làm của ông, huống chi bây g