
ết thúc, sau khi quay lại phát hiện di động có năm cuộc gọi nhỡ. Cô gọi lại, hỏi: “Chị, vừa rồi em đang hát. Có chuyện gì sao?”
Đại Phương nói: “Bố đã lừa chúng ta. Bố hoàn toàn không đi công tác, bố vẫn đang ở thành phố Nam Giang!”
Phương Dĩ không kịp thay quần áo, lập tức gọi vào di động của luật sư Phương. Lần này di động không chuyển sang hộp thư thoại, nhưng reo đến lúc dừng lại đều không có người nghe. Cô gọi liên tục, lúc đang định từ bỏ, đầu kia đột nhiên nối được, Phương Dĩ buột miệng: “Luật sư Phương, chú làm gì thế!”
Luật sư Phương nói: “Bố còn tưởng con có chuyện quan trọng gì, không có chuyện thì cúp máy trước.”
Rất lâu Phương Dĩ không nghe thấy giọng luật sư Phương, đáy lòng nhất thời ấm áp, cô nói: “Đừng cúp, chú có biết Đại Phương rất lo cho chú không? Chú đi gần hai tuần rồi, ít nhất nên nói cho bọn con biết chú ở đâu chứ! Nếu chú ở thành phố Nam Giang, vậy có thể đến chỗ con, còn có thể tiết kiệm tiền thuê!”
“Tiểu Phương, đừng cợt nhả!” Giọng luật sư Phương lạnh như băng, “Con đã làm gì, trong lòng con tự biết. Chuyện chỗ bố làm gần xong rồi, lát nữa bố sẽ tới tìm con, con về thu dọn hành lý ngay lập tức, ngày mai theo bố về!”
“Về với chú?” Phương Dĩ đi ra phòng thay quần áo, từ từ đi tới một hướng, “Chú ở thành phố Nam Giang?”
“Con đừng để ý bố ở đâu, tóm lại ngày mai con ở nhà chờ bố!”
Phương Dĩ đi tới cuối hành lang, thấp thoáng nhìn thấy bên cửa kính chếch phía trước có một người đang đứng, cô lập tức lui vào dưới góc cầu thang, trong bóng tối, cô cúp di động.
Vừa rồi trong lúc cô gọi điện thoại nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc, còn có tiếng nhân viên báo cáo vị trí qua bộ đàm, âm nhạc chính là âm nhạc phát ra từ phòng tiệc, vị trí chính là bên này, mà người bên cạnh cửa kính, đương nhiên chính là luật sư Phương. Phương Dĩ nhíu mày, chờ chốc lát, rốt cuộc nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi lanh lảnh. Tiếng động đi về phía phòng nghỉ, Phương Dĩ thò đầu ra, chỉ thấy bóng một người đàn ông, cô lập tức đi theo.
Trong phòng nghỉ, có người nói: “Ông tìm tới đây?”
Luật sư Phương nói: “Bà không chịu xuất hiện, tôi chỉ có thể tự mình tìm tới.”
Người kia nói: “Rốt cuộc ông muốn thế nào?”
Luật sư Phương nói: “Nên là tôi hỏi bà, rốt cuộc bà muốn thế nào? Bà có biết Tiểu Phương đã ở đây không?!”
“… Biết.”
“Tôi còn tưởng bà sẽ nói không biết. Rốt cuộc bà muốn làm gì?”
“Câu này ông hỏi thật kì lạ, tôi đã từng làm gì?”
Luật sư Phương nói: “Tiểu Phương vẫn là một đứa trẻ, không biết gì cả, bất kể bà muốn làm gì cũng đừng kéo nó vào!”
“Ông cho rằng tôi sẽ liên lụy gì nó?”
“Với địa vị giờ phút này của bà, muốn đuổi một nhân viên là chuyện dễ như trở bàn tay!”
Đối phương cười một tiếng: “Ông tưởng tôi chưa từng thử sao? Tôi không thành công. Phương Đức, tôi rất không ngờ ông sẽ đột nhiên tới tìm tôi. Tôi biết ông quan tâm Tiểu Phương, nhưng sao ông có thể cho rằng tôi sẽ tổn thương nó? Trừ ông ra, tôi hẳn là người quan tâm nó nhất!”
Luật sư Phương châm biếm: “Bà quan tâm nó? Bà quan tâm nó lại không hỏi han tới nó hơn mười năm?”
“Ông tưởng tôi muốn?” Đối phương nói, “Tôi hi vọng tôi có thể lớn lên cùng nó, dạy nó học chữ, mua quần áo thắt tóc bím cho nó. Tôi vốn có cơ hội này, nhưng cơ hội này đã bị người khác cướp đi!”
Luật sư Phương nói: “Cho nên bà biến thành cái dạng quỷ này bây giờ. Tôi không rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Năm năm trước lần đầu tiên bà liên lạc với tôi, yêu cầu tôi một khoản tiền, tôi đã cho bà. Nếu bây giờ bà yêu cầu, tôi có thể cho bà thêm một khoản tiền. Bà có thể xuất hiện ở đây, tôi liền biết chuyện không đơn giản như vậy, tôi chỉ mong bà cách xa Tiểu Phương!”
Sau bốn mươi phút cửa phòng nghỉ lại mở ra, luật sư Phương rời khỏi từ chỗ cửa kính, người kia chậm rãi đi về phía phòng hóa trang.
Biểu diễn gần kết thúc, trong phòng hóa trang không có ai, bà soi gương chốc lát, đi vào trong vải mành, cởi bộ dạ phục lộng lẫy, dưới dạ phục là bờ lưng sáng bóng trắng ngần, mà theo từng tấc dạ phục cởi ra, vết sẹo do bỏng phía trên bên phải lưng có thể thấy rõ ràng.
Phương Dĩ nín thở ngồi trên ghế, đợi đến phút chốc vải mành được kéo ra, cô cười tươi như hoa nói: “Giám đốc Thẩm.”
Thẩm Lệ Anh mặc một bộ dạ phục thiết kế giản lược khác, sững sờ tại chỗ.
*Về xưng hô giữa Phương Dĩ với luật sư Phương, đến cuối truyện Phương Dĩ mới gọi luật sư Phương là bố nên tớ để Phương Dĩ gọi chú xưng con, còn luật sư Phương luôn xem Phương Dĩ như con ruột nên tớ để bố-con nhé
Phương Dĩ cố làm ra vẻ ung dung, chỉ có cô biết mình đang khẽ run, lưng cố gắng ưỡn thẳng, bởi vì cô không muốn cúi người trước mặt Thẩm Lệ Anh. Cô quan sát Thẩm Lệ Anh từ đầu đến chân, trước đây cô chưa từng nhìn kĩ người này, chưa từng phát hiện mắt bà ấy tương tự đôi mắt trong tấm ảnh cũ đó. Nhưng mũi Thẩm Chiêu Hoa không cao như vậy, cằm Thẩm Chiêu Hoa không dài như vậy, gò má Thẩm Chiêu không phải hình cung như vậy, miệng Thẩm Chiêu cũng có chút khác. Trong tầm mắt Phương Dĩ đột nhiên xuất hiện hai gương mặt giống như trong suốt, một trái một phải từ từ đến gần, từ từ lồng vào