t cách rồi, lần này kéo đèn thật ╮(╯▽╰)╭)
Buổi sáng, ánh mặt trời màu vàng rơi vào phòng ngủ, tiếng chim hót véo von êm tai. Vào đông đến nay, chim dường như đã biến mất, không ngờ sáng nay có thể nghe chúng hót. Cửa sổ chưa đóng, gió nhẹ lướt qua, khuấy động chùm tia sáng màu vàng, chùm tia sáng rơi xuống bờ lưng to lớn ngăm đen trên giường kia, dường như đang di chuyển theo anh.
Rốt cuộc Chu Tiêu đánh thức Phương Dĩ, Phương Dĩ thong thả mở mắt, giọng khàn khàn: “Trời sáng rồi…”
Chu Tiêu hôn mặt cô, thấp giọng nói: “Ngủ thêm một lúc đi, hôm nay cũng không cần đi làm.”
“Em muốn đi lấy túi xách và quần áo về.”
“Ở phòng khách đó, hôm qua anh đã bảo người lấy về.”
“Chuyện lúc nào?”
Chu Tiêu vuốt tóc cô, lại hôn trán cô một cái, quyến luyến không rời, càng hôn càng nghiện: “Tối qua sau khi em mệt đến ngủ thiếp đi, anh bảo Tên Lửa đi lấy.”
Phương Dĩ trợn to mắt, kí ức tối qua đột nhiên rót vào đầu. Lúc này cô mới ý thức được tình cảnh của mình, thở hắt một cái, xoay người trốn vào chăn. Chu Tiêu chui vào cùng. Phương Dĩ thầm nghĩ không được, lại vội vàng thò đầu ra, Chu Tiêu cũng chui ra cùng, chặn đôi chân muốn nhảy ra ngoài của cô, như cười như không: “Bây giờ mới biết xấu hổ? Trễ rồi! Thứ nên nhìn không nên nhìn, anh đều nhìn rồi. Chuyện nên làm không nên làm, anh cũng làm rồi!”
Phương Dĩ đỏ mặt tía tai, ấp úng không nói nên lời, Chu Tiêu dỗ dành cô: “Sớm muộn gì cũng làm, xấu hổ gì chứ!” Lại hôn cô, “Có mệt không, có đói không, khát không? Anh tắm với em trước, sau đó làm bữa sáng cho em, thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Em tự tắm.”
“Chúng ta cùng tắm.”
Chu Tiêu không cho Phương Dĩ phản đối, bế cô vào nhà tắm, tắm như đánh giặc xong, anh lại để Phương Dĩ mặc áo thun của anh. Phương Dĩ cầm ba con vịt cao su lên ném về phía anh, Chu Tiêu kêu: “Sandwich thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Tùy ý, em khát nước!”
Chu Tiêu đưa một ly nước trái cây lên, sờ mái tóc dài còn chưa khô của cô, lấy máy sấy tóc sấy giúp cô. Phương Dĩ vừa ăn sandwich, vừa hưởng thụ sự phục vụ thân mật của Chu Tiêu. Ăn uống no đủ, cô muốn lên lầu, Chu Tiêu nói: “Anh đánh yểm trợ cho em.”
Phương Dĩ nói: “Trong nhà sẽ không có người, không cần anh đánh yểm trợ!”
Chu Tiêu nói: “Vậy anh hộ pháp cho em, lỡ như thể lực em chống đỡ không nổi ngã xuống cầu thang thì sao!”
Phương Dĩ cười híp mắt nói: “Anh muốn làm đệm thịt?”
Chu Tiêu lắc đầu: “Không, anh đẩy em thêm cái nữa!”
Phương Dĩ đập mạnh anh một cái.
Hai người cãi nhau ầm ĩ đi lên lầu, bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Chu Tiêu đột nhiên chặn phía trước Phương Dĩ: “Có người, mau rút lui!”
Phương Dĩ giật nảy mình, trốn sau lưng Chu Tiêu ló đầu nhìn, lập tức kêu lên: “Luật sư Phương!”
Luật sư Phương quan sát người đàn ông trước mặt, còn có Phương Dĩ quần áo xốc xếch sau lưng người đàn ông, nổi trận lôi đình quát: “Nha đầu thối, xem bố trừng trị con thế nào!”
Lần đầu tiên Chu Tiêu nhìn thấy người trưởng thành chịu xử phạt về thể xác, hai người luật sư Phương và Phương Dĩ khiến anh được mở rộng tầm mắt.
Phương Dĩ bị bắt buộc mặc quần áo chỉnh tề, đứng thẳng tắp sát vào tường, hai chân phải khép lại, hai cánh tay giơ cao, không được phép nói nhảm không được phép có vẻ mặt vặn vẹo, miệng còn phải đọc thuộc lòng —— bảng cửu chương!
Lại là bảng cửu chương đó, Chu Tiêu hỗn loạn rồi!
Giữ tư thế giơ cánh tay hai phút đã mệt chết người rồi, Phương Dĩ lại bị phạt đứng một tiếng. Phương Dĩ đọc thuộc lòng: “Năm lần sáu ba mươi, năm lần bảy ba lăm, oppa thế này rất mất mặt đó!”
Luật sư Phương bưng chén trà, cảnh cáo nói: “Hửm?”
Phương Dĩ chấn chỉnh thái độ: “Năm lần tám bốn mươi…”
Chu Tiêu đứng giữa phòng khách, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai chân khép lại đứng thẳng, hai tay sát hai bên đùi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tăng cường nghĩ cách, tự mình tu luyện.
Luật sư Phương uống xong gần nửa chén trà, bưng chén trà đứng dậy, bắt đầu tham quan căn nhà này.
Nhà bếp có dấu vết sử dụng, trên kệ để chén có vài cái chén nhỏ và hai đôi đũa, hai đôi đũa?
Phòng ngủ ngổn ngang không chịu nổi, đồ lặt vặt đông một món tây một món, trên giường có hai cái gối khác hoa văn và màu sắc, hai cái gối?
Trong toilet không có khác thường, trong giỏ quần áo bẩn không có khác thường, giá phơi quần áo trên ban công không có khác thường. Luật sư Phương quay lại phòng khách, nói với Phương Dĩ: “Phạt đứng kết thúc gấp chăn gọn gàng!”
Phương Dĩ đang đọc bảng cửu chương lần thứ ba, gật đầu tỏ ý: “Chín lần chín tám mốt, loại bỏ muôn vàn khó khăn không thành vấn đề!”
Giữa phòng khách, Chu Tiêu vẫn đứng ngay đơ, luật sư Phương uống một hớp trà, đi tới vòng quanh xem chốc lát, rốt cuộc lên tiếng: “Cậu chính là đàn anh kia của Đại Phương, tên là Chu…”
Chu Tiêu cất cao giọng nói: “Cháu tên là Chu Tiêu, chú Phương có thể kêu cháu là Tiểu Chu.”
Luật sư Phương nói: “Chu Tiêu, cậu ở dưới lầu?”
Chu Tiêu nói: “Vâng ạ, cháu chuyển đến đây một năm rưỡi.”
“Công ty cũng ở dưới lầu?”
“Vâng ạ, cháu mở một công ty cho vay nhỏ ở dưới lầu.”
“Ở đây có thể mở công ty cho vay nhỏ?”
Chu Tiêu nói: “Có thể mở được ạ, thủ tục đầy