
sáng nhổ cỏ trong vườn hoa, buổi trưa Chu Tiêu tay cầm tay dạy cô xào món mặn, buổi chiều hai người ngồi dưới sàn phòng khách xem phim, buổi tối Chu Tiêu hỏi cô: “Sau khi từ chức có dự định gì không?”
Phương Dĩ dựa trong lòng anh nói: “Gần đây em đang gửi lý lịch, khoảng thời gian này chắc sẽ có trả lời.”
“Không định về nhà tìm việc?”
Phương Dĩ ngửa đầu nhìn anh: “Anh muốn em về nhà?”
Chu Tiêu muốn nói anh không muốn, lời đến khóe miệng, đổi thành: “Thành phố Nam Giang nhân tài đông đúc, anh sợ em đấu không lại người ta.”
Phương Dĩ mỉm cười, xoay cả người, nằm nghiêng trong lòng Chu Tiêu, tai kề sát trái tim anh, “Chu Tiêu, anh làm chuyện của anh, cứ yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho anh, chỉ cần anh làm chuyện đúng đắn.”
“Cái gì là chuyện đúng đắn?”
“Không gạt em, không bắt nạt em, tuân theo pháp luật.”
Phương Dĩ ngủ thiếp đi, Chu Tiêu lại chậm chạp không nhắm mắt. Anh chống người, nhờ ánh trăng nhìn Phương Dĩ. Phương Dĩ mặt nhỏ, lúc ngủ rất ngoan, cô mới hai mươi hai tuổi, vẫn chưa qua sinh nhật hai mươi ba tuổi, cô chỉ muốn tìm mẹ mà thôi, nhưng lại vạch trần từng việc xưa người khác không thể trông thấy. Chu Tiêu hơi hối hận, nếu anh biết sớm, có thể ngăn chặn hay không? Nhưng nếu làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ mặc cho Phương Dĩ đi tìm sự thật, bởi vì sự thật này, chính anh cũng muốn biết.
Chu Tiêu châm thuốc, đi ra sân gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại nói: “Mẹ đang chuẩn bị bữa tối, con vẫn chưa ngủ sao?”
Chu Tiêu nói: “Sắp ngủ rồi ạ. Mẹ, thân thể ông bà ngoại thế nào?”
“Ông bà không sao, lớn tuổi rồi thì cũng chỉ như vậy. Hoàn cảnh trong bãi chăn nuôi tốt, bình thường còn có khách du lịch tới chơi, rất náo nhiệt, ông bà ở rất vui.” Dừng một chút, mẹ Chu nói, “Qua hai tháng nữa là ngày giỗ của bố con.”
“Con nhớ ạ.”
“Bố con mất cũng đã mười một năm, vụ tai nạn giao thông đó, bây giờ nghĩ tới còn giống như nằm mơ vậy.”
Đầu lọc cháy, Chu Tiêu dập nó vào đất, lại châm hai điếu thuốc, làn khói thoảng đưa như có như không, anh ngẩn ra nhìn rất lâu, cho đến lúc thuốc cháy hết, anh mới vào nhà.
Thứ Hai, lại đến lúc bận rộn, Thẩm Lệ Anh đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống dưới lầu, thấy Phương Dĩ cắn bữa sáng, chạy tới từ hướng trạm xe buýt, tay chân luống cuống nhưng vô cùng rực rỡ. Bà nhớ tới lời Âu Hải Bình nói với bà trong dạ tiệc từ thiện: “Nó nhất định phải kết hôn với Dư Phi, cho dù cuối cùng chia tay, anh cũng phải để người khác biết lỗi là ở Dư Phi, chứ không phải Diệu Diệu. Chuyện này giao cho em xử lý”.
Câu này hai tầng ý, tầng thứ nhất, Âu Duy Diệu phải kết hôn với Tưởng Dư Phi, bà cần phải bóp chết những khả năng khác từ trong trứng nước; tầng thứ hai, Âu Duy Diệu có thể hủy hôn, nhưng oan ức chỉ có thể do Tưởng Dư Phi gánh.
Nhưng bà muốn làm ngược lại, Thẩm Lệ Anh nhếch miệng cười, xoay người rời khỏi
Hôm nay Âu Duy Diệu đến nhà hàng ăn tối, nhà hàng ở tầng bốn mươi trong cao ốc, có thể nhìn xuống danh lam thắng cảnh của thành phố Nam Giang. Cô mới đến, sau khi ngồi xuống gọi một ly đồ uống trước. Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, cô liền nhìn thấy trên một bàn cách đó không xa, lại là Chu Tiêu đang ngồi, không khỏi ngẩn người.
Chu Tiêu đang bàn chuyện làm ăn với hai người bạn, người bạn nói: “Nghe người ta nói gần đây cậu tiếp xúc với tập đoàn Âu Hải, chuyện hợp tác thế nào?”
Chu Tiêu uống một hớp rượu, nói: “Tin tức của cậu cũng nhanh thật. Có thể có hợp tác gì chứ, tôi là người nhỏ, chỉ có thể làm việc cho họ, làm trợ thủ mà thôi, cho nên không thể gọi là hợp tác, chỉ có thể gọi là chân chạy việc.”
“Bớt khiêm tốn trước mặt tôi đi, quá trớn rồi. Hôm dạ tiệc từ thiện về, bố tôi chửi mắng tôi một trận, nói tôi chỉ biết ăn của ông ấy uống của ông ấy. Ông ấy còn nhớ chúng ta từng cùng chơi bóng rổ hồi đại học, vụ làm ăn lần này tôi nói với ông ấy tìm cậu hợp tác, ông ấy không nói hai lời liền đồng ý cho tôi tiền. Cậu cân nhắc thử, nếu có cậu, lần này tôi chắc chắn có thể khiến bố tôi nhìn bằng cặp mắt khác!” Nói xong liếc xa xa một cái, nói với Chu Tiêu một cách vô cùng thần bí, “Này, ban ngày không thể nói người khác, đó không phải là con gái của tập đoàn Âu Hải sao?”
Chu Tiêu quay đầu nhìn một cái, thu ánh mắt, hỏi: “Sao, có hứng thú à?”
“Có chứ, hôm dạ tiệc tôi đã chú ý tới cô ấy. Hồi cô ấy về nước, tôi cùng bố tôi tới bữa tiệc của nhà họ Âu, còn từng đi ăn với cô ấy. Cô gái này lịch sự nhã nhặn, vừa đẹp vừa ngây thơ, nhưng tiếc là ngay cả khóe mắt cô ấy cũng chưa từng cho tôi. Cậu nói tôi trông cũng coi như ngọc thụ lâm phong, nhà chúng tôi cũng không kém nhà họ Âu là bao, ánh mắt cô ấy ‘cao’ như thế mà chỉ thích thằng nhóc họ Tưởng kia?” Dừng một chút, lại nói, “Không đúng, sao cô ấy nhìn cậu suốt vậy?”
Quả thực Âu Duy Diệu luôn nhìn Chu Tiêu, lúc Chu Tiêu nhìn tới cô không đề phòng, né tránh theo bản năn, đợi cô chuyển ánh mắt về phía anh lần nữa, Chu Tiêu đã quay đầu. Cô hơi hối hận, lại hơi hận, cảm giác không nói rõ được cũng không tả được, chỉ hi vọng Chu Tiêu có thể quay đầu lại, cô nhất định sẽ đối mặt với anh. Nhưng đáng tiếc Chu Tiêu hoàn