
Tiêu nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tưởng Quốc Dân, Tưởng Quốc Dân mỉm cười với anh.
Tiếp theo lại có vài món đồ đấu giá, giá sau cùng rất khả quan, cuối cùng đến phiên món ngọc điêu khắc của Chu Tiêu, giá khởi điểm một trăm sáu mươi ngàn, không tính là quý giá. Bắt đầu kêu giá, Chu Tiêu báo cho bạn: “Kêu tới chín trăm ngàn thì dừng.”
Người bạn ngầm hiểu, kêu từng vòng, chẳng mấy chốc kêu tới chín trăm ngàn, đột nhiên có một giọng nữ nói: “Một triệu hai trăm ngàn.”
Chu Tiêu theo tiếng nhìn sang, không nhịn được mắng một tiếng. Ánh mắt mọi người tại đây đều bị nguồn âm thanh thu hút, chỉ thấy Âu Duy Diệu để tay xuống, mỉm cười nhìn lên bục. Người đấu giá kêu: “Cô Âu một triệu hai trăm ngàn, còn ai cao hơn không? Một triệu hai trăm ngàn lần thứ nhất, một triệu hai trăm ngàn lần thứ hai, một triệu hai trăm ngàn thành giá!”
Trên ghế khách vang lên tiếng vỗ tay, Âu Duy Diệu nhìn Chu Tiêu bên này một cái. Chu Tiêu lại đang mắng cô ta một tiếng trong lòng, mỉm cười lịch sự, Âu Duy Diệu hơi lộ ra xấu hổ, thu ánh mắt.
Bán đấu giá đi đến một kết thúc, Chu Tiêu đi tới bên cạnh Tưởng Quốc Dân. Tưởng Quốc Dân cười giới thiệu anh với người bạn bên cạnh. Trên ghế chủ có Âu Hải Bình, bên cạnh Âu Hải Bình là Âu Duy Diệu. Tưởng Quốc Dân nói: “Lão Âu, đây chính là Giám đốc Chu Tiêu tôi từng nhắc với ông!”
Chu Tiêu nói: “Ngài Tưởng, ngài Âu, gọi tôi Tiểu Chu là được.”
Âu Hải Bình cười nói: “Vừa rồi Diệu Diệu nói nó biết anh, nghe nói hai đứa từng cùng ăn cơm?”
Chu Tiêu cười đáp: “Trước đó hẹn Dư Phi đi ăn, may mắn gặp cô Âu.”
Mấy người nói vài câu, Tưởng Quốc Dân dẫn Chu Tiêu đi gặp những người khác, vừa đi vừa hỏi: “Sao không dẫn bạn gái tới?”
Chu Tiêu nói: “Dẫn phụ nữ theo phiền phức, một mình được yên tĩnh.”
Tưởng Quốc Dân mỉm cười, đột nhiên nói: “Ồ, thật sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn cô Phương đến cùng.”
Bán đấu giá trước đó, Âu Duy Diệu mạnh tay đấu được ngọc điêu khắc Chu Tiêu quyên tặng, người xung quanh đều kinh ngạc, Âu Hải Bình còn tưởng cô ta cảm thấy hứng thú với ngọc điêu khắc. Âu Duy Diệu giải thích cô ta quen Chu Tiêu, còn nhắc tới bạn gái Chu Tiêu là đàn em trước đây của Tưởng Dư Phi. Tưởng Quốc Dân hỏi cô ta một câu rất tự nhiên, không ngờ người đó lại là Phương Dĩ.
Tưởng Quốc Dân nói: “Cô Phương đó là bạn của Dư Phi, nghe nói cô ấy đang làm trong tập đoàn Âu Hải của chúng tôi?”
“Đúng thế, năm nay cô ấy vừa tốt nghiệp, đây là công việc đầu tiên của cô ấy.”
“Cậu đã ba mươi tuổi, quả thực nên nói chuyện thành gia lập thất. Thế nào, có dự định gặp người lớn không?”
Chu Tiêu trả lời công thức hóa: “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Tưởng Quốc Dân mỉm cười: “Có ngại tôi hỏi thăm một chút không, hai người quen nhau thế nào?”
Chu Tiêu vờ kinh ngạc, cười đáp: “Tôi với cô ấy coi là không đánh không quen biết.”
Anh nói sinh động như thật một lần chuyện Phương Dĩ thuê lầu trên, dùng bẫy chuột kẹp anh, Tưởng Quốc Dân nghe cười lớn, lại như có chút suy nghĩ :”Ở lầu trên của cậu? Nếu tôi nhớ không lầm, công ty của cậu là ở đường Bảo Hưng?”
Chu Tiêu nói: “Đúng thế, ngài Tưởng vẫn nhớ cái này.”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ. Ngôi nhà đó đã không có ai ở, không ngờ cô bé đó gan lớn thật.” Nói tới đây, Tưởng Quốc Dân chuyển đề tài, “Gần đây có một cổ phiếu tốt, cậu xem giúp tôi thử.”
Chu Tiêu và Tưởng Quốc Dân cùng tán gẫu quá khứ, lúc quay lại chỗ ngồi của mình, dạ tiệc vẫn chưa kết thúc. Anh uống một ly rượu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chỗ của Tưởng Quốc Dân, thấy ông ta đang ba hoa khoác lác với người bên cạnh. Chu Tiêu thu ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm ly rượu của mình.
Đang suy nghĩ chuyện, đột nhiên có người gọi anh: “Chu Tiêu?”
Chu Tiêu quay đầu, nhướng mày cười nói: “Cô Âu.”
Âu Duy Diệu đã chú ý Chu Tiêu rất lâu, vừa mới vào đến bây giờ, ánh mắt cô không tự chủ được đuổi theo Chu Tiêu. Chu Tiêu không phải tiêu điểm chói sáng, nhưng bản thân có một khí thế khiếp người thu hút người khác. Anh sẽ không biết lúc anh nhìn người khác ánh mắt hơn phân nửa là sắc bén, lúc cười có tia hấp dẫn người bên cạnh như có như không, tuổi trẻ tay trắng dựng nên sự nghiệp, làm việc không chịu bị trói buộc, giải quyết công việc phóng khoáng, kiểu đàn ông này cô chưa từng gặp qua.
Âu Duy Diệu cười nói: “Vừa rồi tôi đấu được ngọc điêu khắc, phương diện ngọc điêu khắc này tôi cũng không thành thạo lắm, không biết có thể nhờ anh chỉ bảo không?”
Chu Tiêu mời cô: “Mời cô Âu ngồi.”
Âu Duy Diệu hỏi chất liệu và công nghệ chế tạo ngọc điêu khắc, sau khi hỏi xong nói sang chuyện khác: “Gần đây Phương Dĩ có khỏe không?”
“Cô ấy rất khỏe.”
“Tôi nghe nói gần đây cô ấy đang xử lý việc nghỉ việc?”
Chu Tiêu nói: “Đúng vậy.”
Âu Duy Diệu muốn nói lại thôi: “Tại sao… cô ấy từ chức?” Không đợi Chu Tiêu trả lời, cô cúi đầu, nói, “Đã rất lâu tôi không liên lạc với Dư Phi. Một ngày đầu năm chúng tôi vốn đã hẹn đi ăn, nhưng tôi đợi anh ấy mãi đến nửa đêm, sau đó tôi mới biết hôm đó anh ấy ở cùng Phương Dĩ. Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi và anh ấy cãi nhau vì Phương Dĩ, bố và chú Tưởng hỏi tôi lý do, tôi cũng không