
hành lang nói chuyện với người khác. Tưởng Dư Phi vừa thấy cô, lên tiếng chào người bên cạnh, đến gần hỏi: “Phỏng vấn thế nào?”
“Sao anh biết em đến phỏng vấn?” Phương Dĩ cười híp mắt nói, “Em cảm thấy rất tốt, có điều có phải ở đây tuyển người nghiêm quá không? Em chỉ phỏng vấn chức trợ lý nhỏ, lại vẫn còn buổi phỏng vấn thứ ba.”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Tập đoàn Âu Hải thì khác. Phúc lợi với đãi ngộ ở đây rất tốt, em phải cố gắng.”
Phương Dĩ nói: “Phúc lợi thực sự tốt, mong là chúng ta có thể nhanh trở thành đồng nghiệp!”
Tưởng Dư Phi cười nhìn cô, còn muốn nói thêm chút, chợt nghe Phương Dĩ nói: “Em không quấy rầy anh nữa, sáng nay em dậy vẫn chưa ăn gì cả, em đi lấp đầy bụng trước!”
Tưởng Dư Phi vội nói: “Buổi trưa cùng ăn cơm không? Anh vẫn còn một tiếng.”
Phương Dĩ sờ bụng, chân mày hơi nhíu, suy xét hết lần này đến lần khác, khẽ cắn răng: “Không được, em đói lắm rồi.”
Tưởng Dư Phi cười rộ lên: “Vậy lần sau đi, tạm biệt.”
Gần tập đoàn Âu Hải căn bản đều là nhà hàng hạng sang, một tô mì cải thìa nước luộc nhạt nhẽo cũng phải mười hai đồng. Phương Dĩ quyết định xa xỉ một lần. Sau khi mì được bưng lên thêm ớt thêm giấm, mấy phút xuống bụng hết. Cô thỏa mãn đi ra khỏi nhà hàng, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy phía sau có người gọi cô: “Phương Dĩ!”
Phương Dĩ quay đầu lại: “Cảnh sát Đồng?”
Đồng Lập Đông vừa làm việc ở gần đó, nhân tiện dùng cơm, tình cờ thấy Phương Dĩ tới đây ăn mì, Đồng Lập Đông cười nói: “Đi đâu? Nếu tiện đường tôi đưa cô một đoạn.”
Phương Dĩ kinh ngạc vui mừng: “Về nhà, anh tiện đường không?”
“Tiện!”
Xe Đồng Lập Đông đậu ở ven đường. Phương Dĩ ngồi vào, vỗ vỗ ghế xe hỏi: “Đã sửa xong rồi? Có thể chết máy giữa đường không?”
“Không đâu. Xe này là bệnh cũ, trong thời gian ngắn sẽ không chết máy.”
Phương Dĩ yên tâm. Đồng Lập Đông liếc cô một cái, nói: “Nghe nói cô dọn đến đây vào tháng Tám, trước đây không ai dám thuê ngôi nhà đó, gan cô lớn thật.”
Phương Dĩ nói: “Tôi cũng là bị chủ nhà gạt. Dọn thì cũng dọn rồi, lười đổi lại.”
Đồng Lập Đông cười hỏi: “Đúng rồi, cô không phải người vùng này? Sao muốn đến đây?”
Phương Dĩ nói: “Trước kia tôi từng học ở đây, thành phố Nam Giang rất tốt.”
“Nghe Chu Tiêu nói gần đây cô đang tìm việc. Đại học cô học chuyên ngành gì?”
“Tài chính.”
Đồng Lập Đông kinh ngạc: “Tài chính? Không nhìn ra đó.”
Phương Dĩ cười: “Lúc đó tôi không học chăm chỉ, bảng điểm quá khó coi, chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp thôi, lại không phải người địa phương, rất khó tìm việc.”
“Nếu không tìm được việc tốt, thử tìm Chu Tiêu xem.” Đồng Lập Đông lại nói, “Đúng rồi, khoảng thời gian trước tôi còn tình cờ gặp Denny. Chồng cô ấy thiếu nợ nên đi vay nặng lãi, nhà bị hắt dầu, hàng xóm báo cảnh sát. Nghe nói cô từng giả làm bạn học của cô ấy? Cô cũng không hề giống hai mươi tám tuổi, mấy cô ấy vẫn tin thật?”
Phương Dĩ soi kính chiếu hậu: “Xem ra tôi chăm sóc sức khỏe quá tốt?”
Đồng Lập Đông nhướng mày, liếc cô một cái. Phương Dĩ như cười như không: “Có phải cảnh sát Đồng mắc bệnh nghề nghiệp không, dọc đường điều tra hộ khẩu? Tôi không trộm không cướp tuân thủ pháp luật, anh muốn hỏi gì chi bằng cứ hỏi thẳng?”
Thoạt nhìn Phương Dĩ điên điên khùng khùng, không ngờ có thể nói lời sắc bén như vậy. Trong nháy mắt đến nhà Phương Dĩ, Đồng Lập Đông dừng xe xong, lấy ra một cây dù trong ngăn kéo bàn điều khiển, “Cảm ơn hôm qua cô cho mượn dù.”
Phương Dĩ nói: “Không cần trả đâu, cây dù này tặng cho anh.”
“Thích hợp Chu Tiêu hơn, cho cậu ta đi.”
Phương Dĩ cười híp mắt nhận dù, đầy sức sống chạy vào nhà. Đồng Lập Đông nheo mắt nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên mặt dần rút đi, chờ cô biến mất, anh ta mới lái xe đi.
Phương Dĩ mở cửa, trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng trong phòng khách.
Đại Phương rất lâu không gặp ngồi bên cạnh bàn, nụ cười dịu dàng. Chu Tiêu ngồi bên kia nói chuyện với cô ấy. Bong Bóng luôn dựa bên chân Chu Tiêu, bàn tay nhỏ túm lông chân anh, tay kia kéo cái quần thể thao anh mới mặc sau này. Chu Tiêu nắm tay cô bé như cảnh cáo, nhìn về phía cửa, cười với Phương Dĩ: “Về rồi à? Chị em tới.”
Phương Dĩ hoan hô: “Em đã biết chị sẽ không thấy chết không cứu mà!”
Chu Tiêu dẫn Bong Bóng vào phòng ngủ chơi. Phương Dĩ ngâm một ly trà cho chị, nói: “Chị mệt không, có khát không, ăn trưa chưa?”
Đại Phương quan sát cô một lúc, mới nói: “Chị chờ em cho tới trưa, tập kích bất ngờ quả nhiên có thu hoạch.”
Phương Dĩ nghiêng đầu: “Có ý gì?”
Đại Phương nói: “Khi chị tới, Chu Tiêu không mặc quần áo.”
Lúc tới cô trả thừa tiền xe, tài xế taxi tốt bụng gọi cô lại, Bong Bóng không đợi kịp chạy lên lầu. Chờ cô lấy lại tiền rồi đi lên, liền nghe thấy Bong Bóng la: “Tại sao chú không mặc quần áo!”
Mấy năm nay Đại Phương đã học được sự bình tĩnh, nhưng thấy đàn anh thời trung học của mình ở trần xuất hiện ở nhà Phương Dĩ, vẫn hơi không chịu nổi.
Phương Dĩ lắc lắc ngón tay: “Đừng nghĩ lệch. Anh ta là người thuê nhà, chủ nhà cho anh ta thuê phòng ngủ phụ.”
Đại Phương nói: “Chị mặc kệ chị có nghĩ lệch hay không, em cũng đừng hiểu lầm chị tới đưa tiền cho em. Chị đến đón em