
o nhiêu tuổi, Chu Tiêu bao nhiêu tuổi, lúc anh ấy học trung học đã không phải là người dễ trêu chọc, ăn em rồi em cũng không biết. Con gái không như con trai, phương diện tình yêu này, đàn ông mãi mãi cũng sẽ không chịu thiệt, người chịu thiệt đều là phụ nữ. Em nói em vào buổi tối, có một người đàn ông chạy ra từ phòng em, em muốn chị nghĩ thế nào? Em đừng chơi cái kiểu lộn xộn kia nữa, tình yêu phải lấy việc kết hôn làm mục tiêu, Chu Tiêu sẽ lấy em sao?”
Phương Dĩ không thể tưởng tượng nổi: “Chị, chị kéo xa quá rồi!”
“Xa chỗ nào. Chị là nghĩ cho em, em hãy thành thật nói cho chị biết, em thực sự thích Chu Tiêu?”
Vừa rồi lúc Phương Dĩ dùng giọng gió kêu la, Chu Tiêu đã nghe thấy. Anh rót một ly rượu đỏ, đi tới bên cửa sổ sát đất hưởng thụ tiếng gào thét hổn hển của Phương Dĩ, cười đến mức không rảnh uống rượu. Bây giờ nghe thấy hai chị em trên đỉnh đầu đang tâm sự, anh vểnh tai lắng nghe, nghe Đại Phương hỏi xong câu cuối, anh vô thức bước ra ngoài cửa sổ một bước.
Phương Dĩ nói: “Chị không thể hỏi kín đáo chút sao. Chị em ruột cũng không thể nói chuyện phiếm như vậy mà!”
Đại Phương nói: “Kín đáo? Nhưng hồi đó em thích Tưởng Dư Phi, hận không thể cho toàn thế giới biết hết. Chị tưởng em không biết kín đáo.”
“Cái đó không giống.”
“Sao không giống, em đừng nói sang chuyện khác. Trả lời mau, rốt cuộc có phải em thực sự thích Chu Tiêu không? Nếu em thực sự không phải anh ấy không lấy chồng, vậy chị cũng không thể phản đối.”
Phương Dĩ sợ hãi: “Không phải anh ta không lấy chồng?” Nghiêm trọng như thế lúc nào vậy?
Đại Phương cũng phát hiện mình nói hơi khoa trương, đổi cách hỏi khác: “Anh ấy và Tưởng Dư Phi, em thích ai hơn?”
Phương Dĩ ngượng ngùng: “Người ta không biết nữa.”
Đại Phương nổi một lớp da gà: “Em nói chuyện cho đàng hoàng.”
Phương Dĩ giậm chân: “Tưởng Dư Phi…”
Chu Tiêu cúi đầu nhìn ly rượu, ba chữ cuối cùng đọc lên từ miệng Phương Dĩ, đỉnh đầu không còn âm thanh nữa. Anh xoay xoay ly rượu trong tay, rượu đỏ càng thả càng thuần thục, sáng bóng mê người, phủ trên cái ly xinh đẹp, tựa như không muốn xa rời chủ nhân, không như có vài người, không quen một chút nuôi dưỡng. Chu Tiêu cười khẩy, dùng sức kéo cửa sổ sát đất lại.
Trên lầu Phương Dĩ giậm chân chạy về phòng ngủ: “… Anh ấy khá đẹp trai, nhưng Chu Tiêu cũng không xấu. Tưởng Dư Phi khá dịu dàng, nhưng Chu Tiêu cũng không phải rất hung dữ. Tưởng Dư Phi rất tốt với em, nhưng Chu Tiêu cũng không xấu với em. Ầy, chị nói giống như hai người họ có thể ngoan ngoãn nằm đó mặc cho người ta xâu xé, em có quyền hai chọn một vậy, tuy là em đẹp hơn chị.”
Đại Phương dở khóc dở cười, hỏi cả buổi, Phương Dĩ dẫn cô xoay vòng vòng. Cô tự nhận đầu óc xoay chuyển không nhanh bằng Phương Dĩ, tài ăn nói cũng không bằng Phương Dĩ, dứt khoát không truy hỏi nữa, bảo Phương Dĩ ngủ nhanh lên chút.
Hôm sau, Đại Phương thu dọn trong phòng ngủ phụ lấy ra một cái áo thun nam, một cái quần lót boxer nam, một kiềm cắt móng tay cỡ lớn, còn thu dọn phòng tắm lấy ra đồ cạo râu và bàn chải đánh răng ly súc miệng dư. Cô để mấy thứ này vào cái túi, tự mình xuống lầu trả cho Chu Tiêu, đồng thời lấy ra một xấp tiền nói: “Đây là ba tháng tiền thuê nhà, tôi thay Tiểu Phương trả lại cho anh. Anh Chu, thực ra nhà anh ở rất tốt, không cần phải thuê lầu trên nữa, có phải không?”
Chu Tiêu mỉm cười nhận lấy: “Đương nhiên.”
Nửa tiếng sau, Đại Phương dẫn Bong Bóng vừa tịch mịch vừa buồn thương ra ngoài chơi, Phương Dĩ lập tức nhảy xuống lầu. Lúc đi qua Tên Lửa dừng chân lại, nâng cánh tay anh ta lên tinh tế quan sát. Tên Lửa liếc trộm phòng làm việc, nói nhỏ: “Tiểu Phương, chuyển sang chỗ khác, cô muốn sờ chỗ nào của tôi cũng được.”
Phương Dĩ lẩm bẩm: “Cái này của anh chắc không dọa được người khác.” Lại nói, “Để ý Tiểu Vương giúp tôi, anh ta vừa trở lại báo tôi biết ngay, biết không!” Dứt lời liền chạy vào phòng làm việc của Chu Tiêu, không hề gõ cửa.
Chu Tiêu liếc cô một cái, ánh mắt lại rơi vào máy tính, nói: “Ở đây là công ty, cho dù mỗi ngày em coi như nhà mình đi loanh quanh, vào phòng làm việc cũng nên học gõ cửa đàng hoàng.”
Phương Dĩ giả vờ gõ hai cái, đóng cửa lại, cười hì hì chạy đến phía trước, chìa tay ra nói: “Trả tiền.”
“Tiền gì?”
Phương Dĩ vội vàng: “Có phải Đại Phương đến trả tiền thuê nhà cho anh không? Đưa tiền thuê nhà cho tôi.”
Cuối cùng ánh mắt Chu Tiêu rời khỏi máy tính, cười nói: “Thì ra em lừa cô ấy đưa tiền thuê nhà cho tôi?”
“Chị ấy không muốn cho tôi tiền sinh hoạt, có điều cũng đừng nói lừa gạt khó nghe như vậy. Tôi chỉ dùng chút kế nhỏ. Đưa tôi nhanh đi, tôi sắp thiếu nước cạn lương thực rồi!”
Chu Tiêu thờ ơ nói: “Xin lỗi, đây là tiền thuê của tôi. Từ hôm nay trở đi, lầu trên hoàn toàn thuộc về em!”
Phương Dĩ sửng sốt: “Chu Tiêu!”
“Tôi đang làm việc, em không phải nhân viên của tôi, có phải nên ra ngoài không?”
Phương Dĩ mở cửa, quay đầu buông lời: “Xem như anh lợi hại!”
Cửa đóng lại, Chu Tiêu tức giận ném con chuột.
Đại Phương không về thành phố Nam Giang trong mười năm, đã sớm rất xa lạ với nơi này. Ngoài siêu thị có thú nhún, Đại Phương