Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327905

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

i em là vật thay thế. Bà ấy dạy em đi dạy em nói, ăn cùng em chơi với em, mọi thứ này rốt cuộc là làm vì em hay làm vì chị. ‘Phương Dĩ’, em kêu không ra cái tên này. Em không biết là đang gọi chị hay gọi chính em. Chị không cho em giả làm chị, chị tưởng em muốn giả làm chị? Bà ấy cam lòng vứt bỏ em, nhưng không nỡ vứt bỏ chị. Em sẽ nhìn xem, nếu bà ấy biết con gái lớn của bà ấy đến tìm bà ấy, bà ấy có thể xuất hiện không. Chị hận bà ấy thì chị tự về đi, em không tìm được bà ấy tuyệt đối không đi!”

Bong Bóng ném miếng gà, gào khóc: “Mẹ, dì, hai người đừng cãi nhau! Con sợ, hu hu, hu hu hu …”

Phương Dĩ và Đại Phương đang muốn tới ôm Bong Bóng, có người đã vượt lên trước một bước. Chu Tiêu cầm dĩa trái cây đi từ trong bếp ra, Bong Bóng vừa thấy anh, lập tức nhào qua ôm đùi anh, bàn tay nhỏ theo thói quen túm lông chân anh: “Tiểu Khang… Không phải, chú, đừng cho mẹ và dì cãi nhau, hu hu hu hu hu…”

Chu Tiêu ôm Bong Bóng lên, dỗ dành: “Ừ ừ Bong Bóng ngoan, hai cô ấy không ồn ào!” Lại ra lệnh, “Phương Dĩ, em đi rửa tay. Đại Phương, trong bếp còn trái cây, đi gọt thêm một dĩa.”

Chiến tranh tạm dừng, bầu không khí trong nhà lại rơi xuống tới điểm đóng băng. Bong Bóng sợ sệt không dám nói lời nào. Sau khi Đại Phương dỗ cô bé ngủ, mới đi vào phòng Phương Dĩ lục tung toàn bộ. Phương Dĩ ngăn cản cô ấy: “Chị làm gì đó!”

“Tìm chứng minh thư của em, chị lập tức đi đặt vé máy bay, ngày mai sẽ đi!”

Đại Phương tìm chứng minh thư tìm cả buổi chiều, lục khắp nhà cũng không thấy bóng dáng vé máy bay. Hôm sau Phương Dĩ ra ngoài thật sớm đến tập đoàn Âu Hải tiến hành buổi phỏng vấn thứ ba, về nhà liền thấy Bong Bóng ôm Đại Phương khóc. Đại Phương hai mắt trống rỗng ngồi trong phòng khách, không nhúc nhích không nói tiếng nào. Phương Dĩ sợ hãi tiến lên: “Chị, chị!”

Đại Phương phản ứng chậm, rất lâu mới nhìn cô một cái. Bong Bóng kêu khóc: “Làm sao bây giờ, dì ơi ——”

Bệnh trầm cảm của Đại Phương tái phát, Phương Dĩ không biết làm sao, ở cạnh Đại Phương cả ngày, gần tối gọi điện thoại cho anh rể. Anh rể nói: “Đừng nói cho bố trước, ngày mai em lập tức về với chị em. Có nghe hay không, lần này không được phép tùy hứng!”

Sau khi đêm đến, Phương Dĩ cho Đại Phương và Bong Bóng ngủ đâu vào đấy, hồn bay phách lạc đi tới nhà Chu Tiêu tạm biệt: “Ngày mai tôi sẽ đi, không biết lúc nào có thể quay lại.”

Chu Tiêu lười biếng dựa vào sofa, vẫy vẫy tay với cô. Lần đầu tiên Phương Dĩ ngoan ngoãn nghe lời tiến lên. Chu Tiêu ôm cô, cười nói: “Muốn đi? Em ít nằm mơ đi!”

Rất khuya Phương Dĩ mới thoát khỏi nhà Chu Tiêu. Quay lại lầu, trằn trọc khó ngủ. Hôm sau cô dậy thật sớm, chạy ra ngoài mua một đống thức ăn sáng phong phú về rồi mới gọi Đại Phương và Bong Bóng dậy.

Hai mắt Đại Phương trống rỗng, Bong Bóng dụi mắt muốn uống sữa. Phương Dĩ lại luống cuống tay chân pha sữa xong, nhét bình sữa vào tay Bong Bóng: “Tự uống.”

Bong Bóng chu miệng, lanh trí tự uống sữa ăn sáng. Phương Dĩ dịu dàng nói với Đại Phương: “Chị, em đặt vé máy bay xong rồi.”

Đại Phương không có phản ứng. Phương Dĩ lấy di động ra cho cô ấy xem thông tin đặt vé, nói: “Chuyến bay của chúng ta là bốn giờ rưỡi chiều, thế nào?”

Lúc này Đại Phương mới gật đầu một cái: “Tốt.”

Ăn sáng xong, Phương Dĩ thu dọn hành lý một mình, nhìn chỗ này một cái sờ chỗ kia một cái, trong mắt tràn đầy sự không muốn, nói với chị: “Máy điều hòa là em mua, lúc mua máy nước nóng trả giá hơn nửa ngày. Chị xem ban công, em lau lan can đến lúc sạch bóng. Em còn tự học nấu ăn, chị nhất định không tin em từng nấu canh sườn.”

Đại Phương không có phản ứng, luôn ngơ ngác nhìn hư không. Phương Dĩ thở dài, kéo Bong Bóng sắp chui ra lan can ban công lại. Bong Bóng duỗi cánh tay nhỏ bám lan can: “Gà mái kìa, gà mái kìa!”

“Dì quản cháu có biết hay không!”

“Gà mái đó, gà mái đó!”

“Nói tiếng phổ thông!”

Tay chân Bong Bóng cùng duỗi về phía lan can: “Gà mái đó!”

Hai người ông nói gà bà nói vịt, tranh cãi ầm ĩ rất nhanh đã đến hai giờ trưa. Bong Bóng treo mình trên vali, Phương Dĩ kéo vali, lại lấp lánh nước mắt, nói với Đại Phương: “Chúng ta đi thôi.”

Đại Phương xách cái túi lúc tới, ung dung thoải mái đi ra cửa. Bác tài Ngô đã chờ bên ngoài, thấy Phương Dĩ đi ra, tiến lên nhận lấy hành lý của cô: “Ôi Tiểu Phương, lâu lắm cháu không gọi xe của tôi, kết quả vừa gọi liền nói phải về quê.”

Phương Dĩ kéo Bong Bóng khỏi vali, mất mát nói: “Thân bất do kỷ*.”

*Thân bất do kỷ: chỉ những việc ngoài ý muốn của bản thân, không cách nào làm khác được.

Taxi chạy về hướng sân bay, dọc đường bác tài Ngô nói luôn miệng, lúc thì nói lái xe không dễ, lúc thì nói sang năm con gái sẽ từ tiểu học lên trung học cơ sở, giá nhà khu trường học ngày càng cao, “Nhà tôi ở bây giờ, hồi đó chính là vì con gái học tiểu học nên mới mua, qua sáu, bảy năm, giá hiện tại vượt trội. Đứa nhỏ này của hai cháu mới bốn, năm tuổi nhỉ? Cũng nên nắm chắc đi, sắp xếp… Ơ, xảy ra chuyện gì thế!”

Đột nhiên bác tài Ngô thắng lại, Phương Dĩ lập tức nhào tới trước, may mà cô thắt dây an toàn. Đại Phương và Bong Bóng ngồi phía sau cũng bình an vô sự


Snack's 1967