80s toys - Atari. I still have
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.

ời đáp lại một cái, cảnh giác nắm chốt cửa, sẵn sàng đóng cửa. Tên Lửa đi tới, nhắm ví tiền trong tay cô, hỏi han nói: “Sắp ra ngoài à?”

“Đúng vậy.”

“Tôi là người của công ty dưới lầu, chúng ta từng gặp buổi sáng, lúc đó chưa kịp chào hỏi cô. Tôi tên là Trương Liêm.”

“Chào anh.”

Tên Lửa ghì lên khung cửa, cảm giác tay Phương Dĩ đang dùng sức. Anh ta thăm dò bên trong nhà, “Là thế này, tôi đến xem nhà một chút. Nhà này có hai phòng ngủ một phòng khách nhỉ, có phòng ngủ là của tôi.”

Phương Dĩ không thể hiểu: “Cái gì?”

Tên Lửa nghĩ đến lời dặn dò nghiến răng nghiến lợi của Chu Tiêu trước đó, lặp lại y chang: “Cô Mã nói, căn nhà này chia ra cho thuê, không phải trước đó là thuê một tháng năm ngàn sao? Bà ấy cho cô thuê nửa giá, nửa kia đương nhiên là tôi trả.” Anh ta cười hì hì nói, “Chúng ta thuê chung.”

Phương Dĩ “Ơ” một tiếng, nở nụ cười, lại lập tức nghiêm mặt, đẩy cửa muốn đi. Tên Lửa lại tách khung cửa muốn vào nhà, hai người tranh nhau kéo cửa, thiếu chút nữa kẹp lấy Phương Dĩ. Phương Dĩ la: “Anh làm cái gì, tôi báo cảnh sát đó. Ban ngày ban mặt anh muốn vào nhà ăn cướp hả!”

Tên Lửa không nghe cô nói, dùng sức kéo cửa ra, đi tới xông thẳng vào trong, phía sau Phương Dĩ kêu “Này, này”. Ai ngờ Tên Lửa đi chưa được mấy bước, dưới chân đột nhiên đạp phải một thứ đồ nhô lên, ngay sau đó một cái sọt bụi màu trắng đột nhiên bật về phía anh ta, ùn ùn kéo đến văng đầy người. Tên Lửa kêu lên, nhắm mắt lại nhảy lên mấy bước, đột nhiên “răng rắc” một tiếng, Tên Lửa la to: “A-“

Năm phút sau, Tên Lửa chật vật đứng trong nhà Chu Tiêu. May mà công ty đã hết giờ làm, không để mấy đứa em nhìn thấy, nếu không thì tổn hại hết uy nghiêm của anh ta.

Chu Tiêu quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Tóc trắng, trên mặt vẽ mấy nét bút có thể đi hát kinh kịch, cả người đầy bột, hai mắt bị chích đỏ, quan trọng nhất là một cái bẫy chuột rất lớn bên chân trái.

Khóe mắt Tên Lửa rưng rưng: “Trong nhà cô ta toàn là cơ quan, em không để ý, đạp phải một cái, mấy cái bột mì này thoáng cái bắn tới, ai biết được bên cạnh còn có bẫy chuột!” Ngoài một cái bẫy chuột, anh ta nên vui mừng chân phải không gặp họa.

“Cậu nên vui mừng đó không phải là bẫy thú.” Chu Tiêu cười trên nỗi đau của người khác, chống tay lên tay vịn sofa, chống cằm, nhún vai cười.

Tên Lửa căm hận nói: “Anh thử bị bẫy chuột kẹp xem!”

Chu Tiêu hừ lạnh một tiếng, anh đã sớm bị kẹp, tình cảm cùng chung mối thù tỏa ra. Anh cuối cùng không cười nữa, đứng dậy nói: “Tự mình hái.”

Phương Dĩ đỡ cây lau nhà nhìn quét phòng khách, cô sắp yêu mình rồi, bốn chữ phòng ngừa chu đáo dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải buổi sáng tận mắt thấy được mấy người “xã hội đen” kia, cô nào có thể đề phòng, cố ý mua thêm mấy cái bẫy chuột. Nhưng cái này chung quy không phải biện pháp, “xã hội đen” nổi nóng, lỡ như phóng hỏa thiêu cô thì làm sao. Đang nghĩ đến đây, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa vang dội, Phương Dĩ giật mình, ném rơi cây lau nhà chạy đến cạnh cửa, nhưng đáng tiếc cửa phòng nhà cũ không có mắt mèo, cô chỉ có thể kêu: “Ai vậy?”

Bên ngoài nhà đột nhiên lại yên lặng không một tiếng động, Phương Dĩ lại gọi hai lần, loáng thoáng nghe thấy tiếng xuống lầu, giậm chốc lát. Cô lặng lẽ kéo ra một khe cửa, đột nhiên một nguồn sức mạnh kéo đến, Phương Dĩ la to một tiếng, chợt bị kéo ra ngoài cửa, đâm đầu vào lồng ngực rắn chắc, chóp mũi đau, cô “gào” một tiếng, lập tức có một bàn tay che mặt cô lại, cứng rắn đẩy cô ra.

Khách khí không vào nhà được, vậy thì trực tiếp ra tay cưỡng chế, Chu Tiêu đi vào trong, đá văng một cái bẫy chuột dưới đất, nói: “Mười năm không gặp, cô bán bẫy chuột?”

Phương Dĩ vốn muốn chửi mắng người, sau khi nghe ngẩn ngơ, che mũi nhìn Chu Tiêu chằm chằm.

Chu Tiêu xoay người, thấy mắt cô lấp lánh nước mắt, ngờ nghệch, nhướng mày như cười như không: “Sao thế, không nhận ra tôi?”

Phương Dĩ “hừ” một tiếng, hất đầu sang một bên: “Anh rốt cuộc muốn làm gì!”

Phòng khách trống không, chỉ có một cái ghế xếp người có thể ngồi, Chu Tiêu ngồi xuống, hai chân dang rộng, hai tay chống trên đùi, cơ thể hơi cong, nhìn Phương Dĩ chằm chằm như hổ đói.

Một cái ghế xếp cũng có thể bị anh ta ngồi ra khí thế lấn người, Phương Dĩ lại xoa mũi một chút, không cam lòng yếu thế cũng nhìn anh chằm chằm. Chu Tiêu mở miệng: “Lầu dưới có vấn đề về nước, từ hôm nay trở đi, toilet của cô dùng chung.”

Phương Dĩ buông cái mũi ra, chống nạnh nói: “Anh đi ra ngoài có uống thuốc chưa! Lại muốn nói thuê nửa nhà? Làm ơn đi, giấy trắng mực đen rõ ràng viết ở đây, tôi thuê toàn bộ, anh không trộm nước được, muốn đến cướp trắng trợn?”

Chu Tiêu chính là không chơi đúng luật, người bình thường sẽ thẹn quá hóa giận, anh lại vô cùng bình thản: “Đúng, chính là cướp trắng trợn!” Anh hài lòng xoay di động trong tay, nói, “Trước đó bận quá, chưa kịp thông báo cho chủ nhà tôi từng mượn dùng nhà vệ sinh ở đây. Hôm nay tôi có thời gian, có thể báo cho chủ nhà một tiếng.”

Đây là ý gì, anh ta đã đoán được trò vặt trước đó của cô? Phương Dĩ hừ hừ, kéo một cái ghế xếp khác qua ngồi xuống, mặt đối mặ