
giải đi, ngay lúc anh đang đi trên đường, cảnh sát Trần cũng gọi điện tới, bảo đã bắt được kẻ gây tai nạn về quy án, muốn anh đến nhận diện, người đó chính là Tô Tuyết. Nghiêm Hạo cảm giác đầu mình trong phút chốc như bị nổ tung, kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn là Tô Tuyết, nói cách khác người đã lên kế hoạch đâm chết Mễ Giai chính là Tô Tuyết. Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đầy đau khổ, nhiều hơn là phẫn nộ, Tô Tuyết cô ta dựa vào đâu, dựa vào đâu mà dám làm vậy.
Đạp mạnh chân ga, phóng nhanh tới sở cảnh sát.
“Mười một giờ trưa ngày hôm qua cô ở đâu? Làm gì?”. Cầm bản ghi chép, một nữ cảnh sát nghiêm khắc hỏi.
“Thả tôi ra, thả tôi ra. . .”. Tô Tuyết giãy dụa, phát điên, để đề phòng cô ta chạy trốn, cảnh sát đã cố ý còng tay cô ta vào ghế.
Rầm một tiếng cửa bị mở ra, vẻ mặt Nghiêm Hạo vô cùng tức giận hung hăng lườm Tô Tuyết.
Thấy Nghiêm Hạo tới, Tô Tuyết vui mừng đứng lên, “Hạo. . . Anh đến, anh đến thăm em, Hạo, em rất nhớ anh, Hạo. . .”. Muốn chạy về phía Nghiêm Hạo nhưng không thể vì tay đang bị trói buộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy oan ức, đáng thương nói, “Hạo, bọn họ rất xấu, bọn họ đều bắt nạt em. . .”. Nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống, nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng, người phụ nữ này, bọn họ kiểu gì cũng cảm thấy cô ta không giống người bình thường.
Nếu là trước đây, Nghiêm Hạo có thể sẽ đồng cảm thương tiếc cô ta, nhưng hiện tại, anh đối với cô ta chỉ có oán hận và oán hận, thậm chí ngay cả lúc trước tận mắt nhìn thấy cô ta với người đàn ông khác nằm trên giường cũng không phẫn nộ như bây giờ, tiến lên, nắm lấy vai cô ta, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhiệt độ phát ra dường như có thể làm thương tổn người khác, gầm quát Tô Tuyết, “Cô muốn giết Mễ Giai, cô lại dám giết Mễ Giai, dựa vào đâu, cô dựa vào đâu mà làm vậy?”. Nghiêm Hạo kích động, lực trên bả vai Tô Tuyết càng tăng thêm, móng tay đâm vào thịt cô ta. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Tuyết dám lái xe muốn đâm chết Mễ Giai là anh lại như phát điên lên.
Nghiêm Hạo làm đau cô ta, vẻ mặt Tô Tuyết đau đớn kêu, “Hạo. . . Đau. . .”.
“Tô Tuyết, tôi nói cho cô biết, Mễ Giai là vợ tôi, tôi yêu cô ấy, nếu cô động vào một sợi tóc của cô ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô”. Dứt lời đẩy mạnh cô ta ngồi xuống ghế.
Nghe thấy tên Mễ Giai, Tô Tuyết đột nhiên phát điên, ngồi trên ghế biểu cảm quỷ dị nói, “Mễ Giai đáng chết, con đàn bà thối tha đó đáng chết, ai bảo cô ta muốn tranh với em, anh là của em, anh là của em. . . .”. Nói xong lại kích động đứng lên.
“Tôi không phải của cô, cho tới bây giờ vẫn không, tôi đối với cô lúc trước chỉ có áy náy, thương hại, nhưng hiện tại thì không có gì hết, tôi sẽ không thương hại một kẻ có âm mưu giết vợ tôi”.
“Anh là của em, anh là của em, Hạo. . . Em yêu anh như vậy, vì sao anh lại không cần em. . . Đừng không cần em, trở lại bên em được không, em thật sự rất yêu anh. . .”. Tô Tuyết khóc, đưa tay muốn nắm lấy tay Nghiêm Hạo.
Cảnh sát ở đây cũng hiểu được phần nào, động cơ của Tô Tuyết đã rõ, hiện giờ nhân chứng, vật chứng đầy đủ, không nghĩ rằng vụ án này lại thuận lợi như vậy, chỉ là bọn họ vẫn cảm thấy Tô Tuyết có chút không bình thường.
“Nghiêm Hạo, anh đúng là khốn nạn, anh phải kích động chị ấy như vậy sao, anh có biết là chị ấy có bệnh không?”. Bạch Lâm không biết đã chạy tới từ lúc nào, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nghiêm Hạo và Tô Tuyết vừa rồi cô đều nghe được hết, bảo vệ cho chị, xông lên phía trước đấm đá Nghiêm Hạo, miệng không ngừng mắng, “Mẹ nó, anh là loại khốn nạn, chị tôi yêu anh bao nhiêu, anh lại đối xử với chị ấy như vậy, khốn kiếp, thử xem xem anh đã làm chị ấy thành cái dạng gì, nếu không phải vì anh thì chị ấy sẽ thành ra thế này sao? Đồ khốn nạn, khốn nạn, anh sẽ không được chết tử tế đâu. . .”.
Tình hình bắt đầu có phần hỗn loạn, để tránh việc càng thêm ầm ĩ, cảnh sát vội vàng tiến lên kéo Bạch Lâm ra xa Nghiêm Hạo.
“Đủ rồi Bạch Lâm, tôi nợ cô ta cái gì, tôi nói cho cô hay tôi không nợ chị em cô cái gì hết, không nợ bất cứ gì hết. . . .”. Nghiêm Hạo thật sự đã bị chọc giận, nghĩ đến việc Mễ Giai đang đi trên đường lại có một chiếc ô tô muốn dồn cô vào chỗ chết là anh thấy sởn tóc gáy.
“Tên khốn này, đến bây giờ mà anh vẫn còn định trốn tránh trách nhiệm”. Bạch Lâm trợn mắt, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.
“Trách nhiệm, trách nhiệm gì, cô ta thành như thế này là trách nhiệm của tôi sao, nếu trước đây không phải cô ta tự luẩn quẩn trong lòng, liệu cô ta có đến mức sa vào con đường đó không? Hơn nữa, cô là em gái cô ta, người nằm trên giường bệnh là cha cô, vậy xin hỏi lúc ấy cô đang làm gì, cô đang ở đâu? Dựa vào đâu mà giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm, dựa vào đâu mà lại bắt tôi thay cô gánh chịu sai lầm của các người”. Nghiêm Hạo rống lên giận dữ, gân xanh nổi đầy trán, nhìn có chút dọa người.
“Anh. . .”. Bạch Lâm biết anh ta nói không sai, chính là cô đang trốn tránh, cô hối hận vì mình không sớm đi tìm Tô Tuyết, không ở bên cạnh cha lúc ông gặp khó khăn nhất, tự trách cùng hối hận dường như bức cô vào đường cùng, cô thật sự không có cách nào thừa nhận, cho nên cô