Disneyland 1972 Love the old s
Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Nghiêm Hạo, làm vậy mới có thể giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút.

Những vẫn khó thừa nhận những chỉ trích từ Nghiêm Hạo, Bạch Lâm lắc đầu, già mồm cãi, “Nếu lúc trước anh ở lại bên cạnh chị ấy thì chị ấy cũng không đến mức phải đến nơi đó, cũng không đến mức sau này không thể chấp nhận được quá khứ của mình mà phát điên”.

“Tôi là gì của cô ta, tôi cùng lắm chỉ là bạn trai của cô ta, hơn nữa khi tôi rời đi cô ta vẫn sống tốt, không có chuyện gì, hơn nữa nếu lúc trước cô ta không gặp tôi, cô có dám cam đoan cô ta sẽ không thành ra nông nỗi này không, cô dựa vào đâu mà bắt tôi gánh vác trách nhiệm này cả đời, hai chị em cô có phải quá mức ích kỷ hay không”. Vì cô ta và Tô Tuyết, công ty anh vô duyên vô cớ bị trộm mất hơn một ngàn vạn, vì cô ta và Tô Tuyết, đứa bé của anh với Mễ Giai không còn, vì cô ta và Tô Tuyết, mẹ đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho cha, vì cô ta và Tô Tuyết, thiếu chút nữa cuộc hôn nhân của anh với Mễ Giai bị bức đến tận cùng, tất cả những chuyện đó anh đều có thể thông cảm vì thương hại, không đành lòng khi thấy tình trạng Tô Tuyết như vậy, cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, cho nên anh tự trách, anh hối hận, nhưng lần này cô ta lại muốn lái xe đâm chết Mễ Giai, bảo anh phải tha thứ thế nào đây?

“Nếu có anh bên cạnh chị ấy sẽ tìm được lối đi khác, người đàn ông chị ấy yêu ở bên cạnh chị ấy khi chị ấy cần nhất, chị ấy sẽ không lạc lối mà thành ra thế này”. Bạch Lâm cố chấp nói.

Nhóm cảnh sát đứng đó há hốc mồm, tuy rằng bọn họ không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng trình độ cả vú lấp miệng em của Bạch Lâm thật sự đã đạt đến cảnh giới, kiểu gì cô ta cũng nói được.

“Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đủ rồi, mấy người làm gì vậy, nói cho mấy người biết, đây là sở cảnh sát chứ không phải là nơi để mấy người cãi nhau”. Một cảnh sát trẻ lên tiếng can ngăn.

Nghiêm Hạo quay đầu, cảm thấy bất lực khi tranh cãi với cô ta, nói với mọi người, “Cô ta đã thừa nhận là người gây tai nạn, mong các anh xử lý vụ này theo pháp luật”.

“Nghiêm Hạo, anh. . . .”. Bạch Lâm cắn răng trừng mắt với Nghiêm Hạo, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“A. . . . .”. Tô Tuyết lại đột ngột phát điên, khiến mọi người đều giật nảy mình. Tay không ngừng khua khoắng, chân cũng đá lung tung.

“Chị. . .”. Bạch Lâm lo lắng nhìn về phía Tô Tuyết, cô biết bệnh tình của chị lại bắt đầu phát tác.

“Đừng kêu nữa, ầm ĩ chết mất”. Một nữ cảnh sát tiến lên định chế trụ cô, không để cô lộn xộn, ai ngờ vừa mới giơ tay, Tô Tuyết đã với ra bắt lấy tay nữ cảnh sát, há miệng cắn mạnh xuống.

“A. . . Cô, cô mau nhả ra”. Một cảnh sát đứng bên cạnh vất vả lắm mới tách được hai người ra, tay của nữ cảnh sát bị cắn đến chảy máu, trên mu bàn tay còn in một dấu răng sâu hoắm, nữ cảnh sát đau đến mức chảy nước mắt, phẫn nộ nhìn Tô Tuyết, không thể trừng phạt, chỉ có thể trút giận qua lời nói, “Đồ điên, cô cầm tinh con chó à mà cắn người như thế”.

Bạch Lâm vùng ra chạy tới che cho Tô Tuyết, căm tức quát bọn họ, “Cô mới là đồ điên, không có việc gì bắt người bừa bãi, không có mắt hả, chị tôi sao có thể lái xe đâm người, thả chị ấy ra, thả chị ấy ra, các người dựa vào đâu mà tra tấn chị ấy như vậy?”.

“Bạch Lâm”. Cảnh sát Trần từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm mấy tập văn kiện. Nhìn Bạch Lâm, nói với những người khác, “Bắt lấy cô ta”.

“Ơ. . . .”. Mọi người kinh ngạc, có phần không hiểu ý của cấp trên.

“Một ngàn vạn công quỹ của Kiến trúc Vũ Dương bị trộm mất, kẻ phạm tội còn lại đang lẩn trốn chính là cô phải không?”. Không để ý đến sự kinh ngạc của những người khác, cảnh sát Trần nhìn Bạch Lâm hỏi.

Tay nắm chặt, không trả lời, hiện giờ cô cũng chẳng còn lời nào để nói. Cuối cùng cô vẫn bị bắt, thật ra lúc trước Bạch Lâm đã có sự chuẩn bị, ở Thượng Hải thêm một ngày là thêm một mối nguy hiểm, nhưng sao cô có thể bỏ mặc Tô Tuyết.

Nghiêm Hạo nhìn hai chị em họ, đau khổ nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay nói với cảnh sát Trần, “Thần trí Tô Tuyết có chút vấn đề, còn những cái khác các ngài cứ xử lý theo pháp luật”. Không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của mọi người, dứt lời xoay người rời đi không chút lưu luyến. Những gì có thể giúp họ anh đều đã làm, nhưng rốt cục vẫn chẳng thay đổi được gì, thôi đành vậy.

Lúc Nghiêm Hạo quay lại bệnh viện bác sĩ đang kiểm tra cho Mạc Liên Huyên, xác định đã hạ sốt, tình trạng dần ổn định hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng, sau đó chuyển cô tới phòng bệnh phổ thông dành cho một người. Chỉ là Mạc Liên Huyên vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều nên thể trạng của bệnh nhân có phần suy yếu, cần thêm một hoặc hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Tuy vậy, nhưng thấy bác sĩ nói Mạc Liên Huyên đã qua thời kỳ nguy hiểm, mọi người đều như trút được tảng đá trong lòng, Mễ Giai không che giấu được sự kích động vừa khóc vừa cười ôm Nghiêm Hạo. Trong phòng bệnh, Mạc Chấn Huân nắm chặt tay Mạc Liên Huyên, vẻ mặt tuy không biến hóa nhiều nhưng cả người nhìn qua rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Mạc Khả Huyên dựa vào lòng Trương Dương, nắm lấy tay anh, tâm trạ