
chân mày, quay người theo sau người phụ nữ kia, có lẽ anh nên tiễn người phụ nữ mới nhìn qua đã nhớ mặt này một đoạn, ít nhất cho tới khi cô an toàn về đến nhà.
Bùi Thần Dật không có ý tiến lên làm quen với cô, cũng không thu ngắn khoảng cách với cô, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng cô, duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, giống như anh nghĩ, anh chỉ là đưa người này về nhà.
Lần đầu tiên làm như vậy, tuy tính tình anh tốt nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là người nhu nhược, cũng từng có lần đưa con gái về nhà, nhưng lần đó là do lịch sự mà người đàn ông cần có, phần lớn đều là bị động.
Anh đem tất cả nhiệt huyết dồn vào công việc lập trình, chuyện khác anh hoàn toàn không quan tâm, cho dù hai người bạn gái cũ của anh có mắng anh như người phụ nữ đanh đá, anh cũng có thể bình tĩnh cùng các cô nói chuyện.
Sau đó sao? Không có sau đó, kết quả là đến 28 tuổi anh vẫn còn độc thân.
Người phụ nữ phía trước rẽ vào một con hẻm nhỏ phía bên tay trái, Bùi Thần Dật không tin được nhíu mày, đêm khuya mưa to như vậy cô lại dám đi vào hẻm nhỏ, anh thật khâm phục sự can đảm của cô. Bùi Thần Dật bước nhanh theo cô rẽ vào con hẻm nhỏ, đúng lúc vừa bước vào thì không biết bị vật gì trước mặt đập tới, anh phản ứng cực nhanh nghiêng nghiêng đầu, nhưng bả vai không tránh được bị đánh trúng, lực đánh cũng thật mạnh, nện xuống bả vai anh đau đến tê dại, túi nhựa trên tay cũng bị rơi xuống đất.
Không đợi anh nhăt túi lên, một cây dù lại đánh tới, Bùi Thần Dật không kịp nhặt túi lớn, vừa tránh né vừa lui ra khỏi ngõ nhỏ.
Giọng nữ ngọt ngào tinh tế chứa đựng tức giận vang lên, tiếng mưa rơi rào rào cũng không che được tiếng cô gào thét: "Đánh chết cái đồ yêu râu xanh! Đồ biến thái, trộm đồ lót còn chưa đủ, còn dám theo dõi tao."
Lúc này Thì Nhược Huyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay cô mới phát hiện bạn trai bắt cá hai tay, rõ ràng trong điện thoại nói với cô hôm nay phải tăng ca, khi đó cô còn dịu dàng dặn anh ta không được thức khuya, phải chú ý sức khỏe, ai biết được vừa mới xoay người một cái, cô liền thấy sau cửa phòng khách sạn đang từ từ đóng lại, bạn trai mình đang ôm một người phụ nữ ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, cô thiếu chút nữa là xúc động xông lên cho đôi nam nữ chó má kia một bàn tay.
Anh ta muốn cô dịu dàng chăm sóc, cô kiềm chế cá tính trở thành thục nữ trước mặt anh ta; anh ta nói không muốn cô thường xuyên gọi điện, lúc nào cũng bám lấy anh ta, cô liền kiên nhẫn chờ anh ta gọi.
Thư tình Thì Nhược Huyên nhận từ tiểu học đã không đếm hết, cho tới nay đàn ông theo đuổi cô nhiều vô kể, anh ta là đồ chó mắt mù, lại có thể bắt cá hai tay.
Sống 25 năm, cô chưa từng làm việc gì trái lương tâm, hôm nay sao lại xui như vậy? Chẳng những phát hiện bạn trai bắt cá hai tay, còn bị một tên cực kỳ biến thái theo dõi.
Hai mắt Thì Nhược Huyên tức giận trừng Bùi Thần Dật, quần áo người đàn ông trước mặt ướt đẫm dán sát thân thể, lộ ra cơ thể săn chắc cường tráng, nhưng sau khi quần trắng của anh ướt đẫm lại không che được quần lót, màu đỏ bắt mắt.
"Cô hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi cô." Bùi Thần Dật không ngừng tránh né tấn công của cô, vừa nói vừa thở gấp, nhưng trong giọng nói không chút sợ hãi, âm thanh điềm tĩnh làm cho người nghe có cảm giác bình tĩnh.
Cũng may anh từng bị một người bạn đam mê võ thuật kéo đi học một lớp Aikido, né tránh loại tấn công không theo quy tắc này cũng không thành vấn đề.
"Mày nghĩ tao là đồ ngốc sao? Từ ngã tư mày đã bắt đầu theo tao, mày đừng có nói với tao là nhà ở hướng này, tao nhớ rõ lúc nãy mày đang muốn qua đường." Đánh tới đánh lui cũng đánh không trúng anh, nhưng Thì Nhược Huyên cũng không bỏ ý định tiếp tục tấn công.
Cô dù đang chật vật như thế nào cũng không thể tha cho cái đồ thích cởi đồ này, nhưng không ngờ người đàn ông này quá đê tiện, chằng những thích cởi đồ mà còn theo dõi cô, sợ người khác không biết mình biến thái sao?
Đối với vấn đề này, Bùi Thần Dật cũng không biết nên giải thích thế nào, anh chỉ là muốn đưa cô về nhà mà thôi, cũng không có ý xấu gì, nhưng nếu đổi lại là anh thì anh cũng không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy.
"Nếu như sợ người khác theo mình, cô không nên đi trên đường trễ như thế này." Nói xong anh còn thêm một câu: "Lại ăn mặc hở hang như vậy."
Thì Nhược Huyên giận sôi lên, dù đánh tới tấp về phía anh: "Tao đi đường trễ thì sao, ăn mặc ít một chút thì nhất định phải bị mấy tên biến thái theo dõi sao? Vậy mấy thẳng thích cởi đồ như mày có phải cũng rất đáng bị tao đánh hay không?"
Bùi Thần Dật ngừng nói chuyện vài giây, một bên né tránh cô tấn công, một bên chợt hiểu ra, sau khi hiểu ra lông mi anh run lẩy bẩy, cuối cùng anh cũng rõ ràng tại sao nhân viên cửa hàng tiện lợi lại nhìn anh với ánh mắt phức tạp như vậy, khó trách người khác coi anh như tên biến thái.
Không biết có phải do đèn đường quá mờ, Thì Nhược Huyên không nhìn thấy trên mặt Bùi Thần Dật có chút xấu hổ, vẻ mặt anh không thay đổi, bộ dạng bình tĩnh càng làm cho Thì Nhược Huyên cảm thấy anh là đồ biến thái nhất trong những tên