
Hiên, “Cảnh Hiên, sao anh quay lại nhanh vậy?”
“Tư Dĩnh, là anh, em có khỏe không?” Long Ngạo Phỉ đứng ở cửa nhìn cô, trong hai mắt đều là đau lòng.
“Sao lại là anh? Có chuyện gì không?” Sắc mặt Đới Tư Dĩnh hơi trầm xuống,
giọng nói chợt đông cứng lại. Chuyện như hôm nay, tất cả đều do anh tạo
nên.
“Cho anh
vào nhà, anh muốn nói chuyện với em.” Long Ngạo Phỉ không chờ sự cho
phép của cô, trực tiếp đi vào trong nhà, rồi ôm lấy cô từ phía sau,
trong giọng nói có bất đắc dĩ cùng thống khổ, “Tư Dĩnh, anh nhớ em.”
Toàn thân Đới Tư Dĩnh cứng đờ, muốn đẩy tay anh ra.
“Đừng cử động, cho anh được ôm em một chút, một chút là tốt rồi, anh thực sự rất nhớ em.” Long Ngạo Phỉ gắt gao ôm chặt lấy cô.
“Đừng như vậy, buông ra, chúng ta không thể làm tổn thương chị, em và anh đã
không có khả năng, về sau, anh không cần đến đây nữa, về chăm sóc cho
chị đi, chị ấy cần anh.” Đới Tư Dĩnh kiên quyết nói.
“Không cần em nhắc nhở anh, mọi người đều nhắc nhở anh, chính anh cũng luôn
nhắc nhở mình, Tư Giai là trách nhiệm của anh, nhưng mà, có ai nghĩ đến, có ai biết trong lòng anh có ai? Nhìn Tư Giai hiểu lầm em, nhìn em chịu hết ủy khuất, em có biết lòng anh đau đến thế nào không? Nhưng anh lại
chỉ có thể đứng giương mắt nhìn, bởi vì anh không thể giúp em…” Long
Ngạo Phỉ gục đầu lên vai cô, chỉ có ở bên cô, anh mới có thể để lộ con
người thật của mình.
Tư Dĩnh vì lời nói của anh mà có một tia xao động, muốn nắm lấy tay anh
nhưng lại buông xuôi xuống. Không, cô không thể xao động, không thể để
lòng mình trở nên mềm yếu.
“Anh rể.” Một tiếng xưng hô, giống như bị điện giật, làm cho toàn thân Long Ngạo Phỉ cứng đờ, không tự chủ được buông cô ra.
“Chúng ta không thể làm tổn thương chị, chị em cũng rất đáng thương, rất thống khổ. Em hiểu, em không trách chị ấy, vì nếu là em, chắc em cũng sẽ làm
như chị ấy, cho nên, em xin anh, hãy đối xử tốt với chị.” Đới Tư Dĩnh
chậm rãi xoay người đối mặt với anh.
“Nhưng cô ấy sẽ không tha thứ cho anh. Hiện tại, mỗi ngày cô ấy đều châm chọc
khiêu khích, anh rất sợ mỗi khi về nhà, rất sợ phải đối mặt với cô ấy.”
Long Ngạo Phỉ ngồi lên sô pha, hai tay ôm đầu thống khổ.
“Sẽ không, chị sẽ tha thứ cho anh, bởi vì người chị yêu nhất chính là anh.
Nhưng anh hãy cho chị ấy một khoảng thời gian, anh cũng từ từ dỗ dành
chị ấy, chị ấy sẽ tha thứ cho anh.” Đới Tư Dĩnh nhìn Long Ngạo Phỉ, cảm
thấy có chút đau lòng, nhưng cô cố nén, không để cho mình biểu lộ ra.
“Sao em biết được, em là em gái của cô ấy, cô ấy còn không tha thứ cho em,
sao có thể tha thứ cho anh.” Long Ngạo Phỉ dường như không còn chút hi
vọng, biết chính mình đã phản bội tình yêu của bọn họ.
“Bởi vì chị ấy cũng là đàn bà, đàn bà có thể hận tất cả, nhưng không thể hận người mình yêu nhất, cho nên, chị em cũng như vậy, chị có thể không tha thứ cho em, nhưng không thể nào không tha thứ cho anh.” Đới Tư Dĩnh
cười đau khổ, tựa như chính mình và anh vĩnh viễn không giống nhau.
“Nhưng còn em thì sẽ thế nào?” Long Ngạo Phỉ thương tiếc nhìn cô, sao cô lại
lương thiện đến như vậy, sao lại không ích kỉ một chút, như vậy sẽ đỡ
đau lòng hơn.
“Em, em tốt lắm, em so với chị còn hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì em còn có sức khỏe, không phải sao?”
Long Ngạo Phỉ nhìn vẻ kiên cường của cô, lòng vô cùng đau đớn, nhưng đau đớn chỉ có thể giấu kín trong lòng. Đứng dậy, một lần nữa ôm lấy cô, ở bên
tai cô thì thầm: “Tư Dĩnh, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, nhất định em phải thật hạnh phúc.”
Cuối cùng Đới Tư Dĩnh nhịn không được cũng ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: “Em cũng hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.”
—
Em muốn kết hôn
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ. Từ sáng sớm, Đới Tư Dĩnh đã chuẩn bị đầy đủ
hoa tươi, đồ cúng tế, sắp sửa rời đi, nhìn cái điện thoại, cô do dự có
nên cùng đi với chi hay không, rồi lại thở dài. Quên đi, chị nhất định
sẽ không muốn nhìn thấy cô.
Đới Tư Dĩnh mặc một bộ quần áo màu đen, đeo kính râm đen, ôm bó hoa cúc
vàng, đang đi đến bia mộ của ba mẹ, cách đó không xa nhìn thấy Đới Tư
Giai cũng mặc một bộ y phục màu đen ngồi trước mộ của ba mẹ, tựa đầu vào bia mộ chảy nước mắt nói ra những chuyện ở trong lòng.
“Ba, mẹ, Giai Giai đến thăm hai người, Giai Giai rất khổ sở, rất thương tâm, rất nhớ hai người. Giai Giai không rõ Giai Giai rốt cuộc đã làm sai cái gì? Sao ông trời trừng phạt lên đầu con như vậy? Đầu tiên là cướp đi
hai người, rồi lại làm cho con phải vật lộn giữa sự sống và cái chết,
nhưng, con ngàn vạn lần không nghĩ đến, người em gái thân nhất của con,
Tư Dĩnh và người con yêu nhất, Long Ngạo Phỉ, lại cùng nhau phản bội
con. Ba, mẹ, Giai Giai sống còn ý nghĩa gì nữa, Giai Giai đi theo hai
người có được không? Con không muốn hận Tư Dĩnh, không muốn hận Long
Ngạo Phỉ, nhưng con cũng muốn tha lỗi cho họ, chỉ là, con không có cách
nào để thuyết phục bản thân mình…”
Đới Tư Dĩnh trốn ở một bên, nghe thấy hết những lời chị nói, trong lòng chua xót rơi lệ.
“Ba, mẹ, hai người có trách con không? Trách con đánh Tư Dĩnh, trách con
đoạn tuyệt quan hệ chị em, con không m