
anh quẩn trong phòng bệnh.
“Oa, oa…” Tiếng khóc của hai đứa bé sơ sinh không khỏi khiến người ta run sợ.
Năm năm sau.
“Daddy, Mommy, sao hôm nay chúng ta lại đến đây vậy? Vì sao hàng năm con cùng
em cứ đến sinh nhật đều phải đến nơi này?” Một bé trai khoảng năm tuổi
nhìn bia mộ trước mặt không khỏi thắc mắc liền hỏi cha và mẹ nó.
“Anh hai đúng là… vậy mà cũng không hiểu, anh không thấy trên bia mộ là
gương mặt của Mommy sao, nhưng Mommy ơi, tại sao trên đó lại có hình của Mommy vậy?” Một bé gái khoảng chừng năm tuổi, mặt cũng lộ ra vẻ nghi
hoặc.
“Niệm Tư,
Niệm Giai, đây không phải là Mommy. Đây là Mommy khác của hai con, vì có người ấy hai con mới có trên đời, cho nên hàng năm cứ đến sinh nhật của hai con là phải đến bái tế, biết không con?” Đới Tư Dĩnh nhìn hai đứa
trẻ, từ tốn giải thích.
“Một Mommy khác là sao? Hình đó không phải là Mommy sao?” Niệm Tư cùng Niệm Giai vẫn là chưa hiểu rõ được sự tình nên hỏi.
“Bảo bối ngoan, hiện tại các con không cần phải hiểu, chỉ cần nhớ kỹ là nhờ
Mommy này mà hai con mới tồn tại trên đời.” Long Ngạo Phỉ ngồi xổm xuống giữa 2 đứa nhỏ, tay vừa ôm hai đứa nhỏ, miệng vừa giải thích cho chúng.
“Vâng ạ.” Tuy là hai đứa nhỏ không hiểu nhưng vẫn gật đầu, vì daddy và mommy nói không bao giờ sai.
“Lại đây, đem hoa đưa cho Mommy đi.” Đới Tư Dĩnh cười kéo hai đứa nhỏ đến gần.
“Vâng ạ.” Hai đứa nhỏ liền cầm hoa tươi trong tay đặt trước bia mộ.
“Anh, đằng kia có con bướm kìa, lại bắt nó đi.” Niệm Giai nhìn thấy liền chạy tới chỗ con bướm, Niệm Tư cũng vội vàng chạy theo.
“Bảo bối, chạy chậm thôi, kẻo ngã đó.” Long Ngạo Phỉ vội vàng bước theo.
Nhìn ba bố con đang đuổi bắt con bướm, Đới Tư Dĩnh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ nói: “Chị, chị có thấy không? Hai đứa trẻ tốt lắm,
rất khỏe mạnh, hoạt bát, em cũng rất hạnh phúc, cám ơn chị, cám ơn chị
đã cho em tất cả.”
“Tư Dĩnh, mình đi thôi, tối nay Cảnh Hiên cùng Tây Bác dẫn theo mấy đứa trẻ muốn đến nhà mình mở tiệc sinh nhật, chúng ta cũng phải đi mua quà mừng cho bọn trẻ nữa.” Long Ngạo Phỉ đi tới, đặt tay lên eo của cô nói.
“Vâng, mình đi thôi, Niệm Tư, Niệm Giai, chúng ta đi thôi.” Đới Tư Dĩnh kêu hai đứa trẻ vẫn đang mải vui đùa.
Trên bầu trời, một hình ảnh giống Tư Giai nhìn một nhà bốn người tay trong tay rời đi thì cười hạnh phúc …
~HOÀN~